Week 22

week 22

May the Do# of your piano
Sound
May your lego pieces
Fit
May your dog
Eat
May your door
Shut tight
May the past
Rest
May our pictures there
Vanish
And may you
Too.

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

Week 21

506918794

How far is far

when we’re born to forget?

O – paths!

A – we’re born.

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, next to me, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P10 (và không đăng nữa)

Nha Hoa 1

Tic tic tic tic. Tic tic tic tic. Tic tic tic tic.

15:00:00. Dãy số nháy năm lần rồi biến mất. Cùng với nó, cái đảo và mặt chất lỏng đông màu đen cũng tan biến đi như thể một cái nắp vừa được đậy lên nó từ bên trong cái hộp. Thứ trên bàn Hoàng giờ là một khối vuông nâu vằn vện như một phiến đá mắt cọp bóng lỳ.

15:00:00

Anh còn mười lăm tiếng chia thành ba mươi đoạn, mỗi đoạn nửa tiếng để gửi ký ức vào hộp có hình một cái đảo lỗ chỗ như mình quả dâu này. Bóng tối trong phòng dần trùm lên nó khiến nét sắc của cái hộp nhạt dần đi và dần dần nó cho cảm giác đang mềm ra và tan vào mặt bàn. Mắt Hoàng như dõi theo được các vệt trên bề mặt hộp loang xuống bàn. Cả cái mặt bàn như vậy cũng dần mất đi sự chắc chắn mà lỏng ra thành một mặt phẳng tối trên đó một miếng thạch đen loang loang đang tan chảy dần ra. Hoàng thấy trong cổ họng mình mát mát – đây hẳn là cảm giác thạch đen trôi qua họng. Anh rời điểm tập trung của mắt khỏi cái hộp, làm nhoè tiêu điểm như thể đang cố nhìn một tranh 3D vậy. Mặt bàn và cái hộp dập dềnh. Hoàng dường như thấy chúng lượn những đợt sóng nhỏ, đều, nhẹ nhàng. Anh thấy người mình cũng lắc lư – anh không chắc mình có đang thực sự lắc lư không nhưng cảm giác trôi nổi dập dềnh đã tràn vào anh, đưa đẩy anh từ bên trong rồi. Mỗi nhịp thở đẩy anh về phía lưng, mỗi hơi hít vào rướn anh về phía ngực, khi hơi thở lan xuống vươn lên phế quản thì nó lay anh bên này bên kia. Hoàng thấy mình nương theo những sợi lực nhỏ nhưng chắc, rơi đi đâu đó, mà cũng bị treo lơ lửng ở đâu đó. Xung quanh anh không có màu, không có cảm giác, không có gì mắc cái gì lại. Không gian xốp như cái bọt biển. Anh đang ở kề bên nó, ở trong nó, vượt lên nó, ở trong một nguyên tử của bọt xốp đó. Anh vẫn thấy bề mặt đen của cái bàn và cái thứ từng là cái hộp vẫn trì hoãn sự tan chảy của nó trước mặt, nhưng đó là một khoảng cách không đo được nữa rồi. Nó xa, nó gần, nó ở trong, nó cắt ngang, nó vượt qua, nó ở dưới, nó ập lên, nó áp vào phía sau anh. Anh đang bơi trong nó, anh đang quan sát nó, anh đang nằm lên nó, anh đang ôm lấy nó. Nó tuột khỏi anh. Hoàng muốn bắt nó lại. Anh rướn theo nó. Anh không có chân tay đầu cổ ngực nhưng anh vẫn rướn theo nó. Ý chí của anh phóng về phía nó, đuổi theo ảnh của nó, hay là nó thực? Hoàng thấy mình thở gấp lên. Ngực anh nén lại rồi phình ra khiến anh tức nghẹn. Anh không thở, mà ngực anh tự thở. Hoàng thấy vai mình rút lên. Anh nén bụng lại, thở hắt ra, gom thị điểm lại vật trước mắt. Đã tối, rất tối rồi nhưng anh vẫn lờ mờ nhận ra đường nét của cái bàn chữ nhật và cái hộp vuông đen trên đó. Rồi anh thấy màu đen đã trở lại sắc lạnh của nó. Anh thấy rõ góc cạnh của nó. Anh phân biệt được tương phản của cái hộp bóng so với mặt bàn gỗ lim lỳ. Anh thấy trên cái hộp có một đôi mắt đang chăm chú nhìn anh.

Khi Hoàng học lớp Hai, thằng Khải bạn thân nhất của anh kể cho cả đám con trai nghe một chuyện mà nó nói là nó xem từ phim cùng bố mẹ. Đó là một chuyện rùng rợn về một gia đình bị ma ám, đồ đạc trong nhà thi thoảng xáo trộn không rõ lý do, đồ ăn luôn thối rữa và hễ đêm về là có những tiếng động như tiếng người nói, tiếng bước chân đi, tiếng khóc quanh nhà. Cô con gái nhà đó luôn mơ những giấc mơ đáng sợ về người chết. Quá sợ hãi, cô không thể ngủ được trong một thời gian dài nên lâm bệnh. Một đêm, nửa tỉnh nửa mê, cô mở mắt ra và thấy trên trần nhà có một đôi mắt đang nhìn cô. Không rõ mình tỉnh hay mơ, cô gái đi theo đôi mắt và phát hiện nơi chôn xác chết trong nhà. Sáng hôm sau, gia đình đào những xác chết này lên, mai táng họ. Ngôi nhà có vẻ bình yên trở lại. Cô con gái cũng khoẻ lên. Một đêm, cô lại mơ, lần này thấy chính cô đã chết. Khi mở mắt, cô lại thấy đôi mắt lúc trước nhìn cô và dẫn cô đi đến một nơi khác trong nhà, có nhiều xác chết khác. Cô gái không sợ nữa, nằm ngủ ở đó. Sáng hôm sau cha mẹ phát hiện cô đã chết, đôi mắt bị móc ra khỏi hốc và không thể tìm thấy ở đâu nữa cả.

Một câu chuyện không quá hấp dẫn nhưng qua lời kể của Khải cộng thêm sự khâm phục của đám con trai, trở thành hình mẫu cho sự rùng rợn. Sau đó, hết thằng này đến thằng kia than không ngủ được vì có cái gì đó kỳ lạ xung quanh phòng, có đứa nói phải trùm chăn lên mặt để không thấy mắt nhìn mình, thằng khác phụ họa rằng nó cũng phải co chân lên nữa, nếu không sẽ bị kéo chân (đây là lấy từ một phim khác khá nổi tiếng khi đó). Hoàng cũng hùa theo và nói “tao không sợ, tao cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà để đợi thấy mắt đó”. Có đứa cũng hùa theo anh, còn nói thêm rằng nếu đôi mắt xuất hiện thì nó biết chắc mình sẽ bị dẫn đi đâu (“xuống hầm chứ đâu, nhà tao có hầm mà”) và chẳng việc quái gì phải sợ cả. Hoàng biết nó chỉ tỏ ra cứng cỏi thôi chứ nếu có đôi mắt nhìn nó như vậy thật thì hồn vía nó sẽ bốc hơi cả. Chuyện đó dần nhạt đi khi phim mới hơn được chiếu, rùng rợn hơn vì con ma mới này ám luôn vào gia đình khiến họ giết nhau. Lũ bạn anh dần quên con ma mắt. Hoàng thì không. Anh thực sự đã chong chong nhìn lên trần nhà suốt một thời gian dài, mong thấy đôi mắt nhìn mình từ trần nhà. Anh làm rất nhiều động tác mời gọi: nhắm mắt lâu rồi mở ra, trùm chăn lên mặt một lúc rồi đẩy xuống, nhắm mắt lăn đầu sang một bên rồi mở mắt, thò chân ra khỏi chăn. Nhưng anh chưa bao giờ thấy đôi mắt nào nhìn lại mình cả. Từ chỗ nôn nóng, Hoàng đã rất buồn, rồi thất vọng, rồi tức tối với chuyện không có con ma mắt nào để ý đến mình. Hoàng còn tự hỏi mình có gì sai hoặc không đặc biệt chăng nên ma cỏ không đoái hoài chi. Cậu bé Hoàng lớn lên với câu hỏi đó. Đến giờ.

Nhận ra rốt cục chuyện này đã xảy đến với mình, Hoàng vừa có cảm giác như tự hào vì mình xứng đáng được nhận cái gì đó, vừa không khỏi ngạc nhiên. Một là thời điểm – anh không nghĩ ra được lý do gì ma mắt lại xuất hiện vào lúc này với anh. Hôm nay có gì đặc biệt? Giờ này, khoảng 7 rưỡi tối, có gì đặc biệt? Hai là lý do. Vì sao nó lại xuất hiện lúc này? Nó muốn báo với anh cái gì? Ba, liệu đó có phải con ma lừng lẫy của nhà B14-06 không? Nếu phải thì chuyện gì sẽ xảy đến với anh?

Tất cả những ký ức và câu hỏi này nháy lên trong đầu Hoàng đủ lâu để anh nhận ra mình ngạc nhiên và một lần nữa ngạc nhiên về cú giật mình phi-cơ-học đó. Vì lý gì ta luôn bất ngờ khi ta trông đợi một sự biến quá thể, rồi khi nó xảy ra ta lại ngạc nhiên như thể nó không có lý do gì để diễn ra? Hoặc giả, việc ta chờ trông nó có ảnh hưởng gì đến chuyện nó xảy ra hay không? Hoàng nghĩ về dãy số trên nắp hộp – vẫn biết nó sẽ đếm ngược đến 0, anh tự hỏi liệu mình có ngạc nhiên khi điều đó xảy đến không.

Hoàng chớp mắt nhìn đôi mắt trên nắp hộp. Nó như một vệt loang thon dài, một cái khe có bốn điểm sáng bao lấy hai điểm tối, càng nhìn thì cái khe càng có vẻ rộng ra, như thể đôi mắt đang từ chỗ nheo lại dần dần mở ra hết mức. Hoàng chớp mắt. Rồi khẽ như thể không muốn làm động bầu không khí xung quanh, anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Không có đôi mắt nào dõi xuống anh từ trên đó cả.

Hoàng bỗng thấy mình thất vọng vô cùng. Con ma đang nhìn anh từ cái hộp không phải ma mắt rồi. Thực ra nó không tới, nó chưa bao giờ tới với anh cả. Đây là một con ma khác. Anh đã đợi trông một thứ đến lúc cái-gì-đó tiến lại, rất gần với mong chờ của anh nhưng đến cận bên thì hoá ra không phải nó mà chỉ là một bản sao không mong muốn của nó mà thôi. Hoàng thấy ngực mình mở tung ra, anh rơi xuống đó. Rơi mãi.

Hoàng rời khỏi ghế, nằm lên giường nhìn trần nhà.

Anh không thấy rằng rèm phòng mình đang lay động. Những chuyển động đều, đẹp như lớp sóng vĩnh cửu bắt đầu với mép màn trung tâm và lan sang hai bên. Anh không nghe chuông gió kêu lục cục – nó không hề kêu vì không có gió.

[chưa hết nhưng ngưng đăng 🙂 ]

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | 3 Comments

nhà Hoa – P9

Nha Hoa 1

[…]

Nhiệt độ bên trong và bên ngoài cân bằng hoàn hảo. Born thấy làn khí nhẹ len cùng với mình vào căn phòng tối hơn phòng ngoài, có mùi da dễ chịu. Đúng như cậu Tiếp tân nói (cậu ta tên gì nhỉ, những cái tên Việt Nam âm tiết cứ xoắn vào nhau thật khó nhớ), bên phải là một ghế ngồi lớn kề bên bức vách đặc biệt, vằn vện như vân đá. Born đặt túi xách xuống chân ghế, ngồi lên ghế. Chiếc ghế này thoải mái hơn ghế ngoài kia, chân ông có đưa lên cao một chút nhưng không hề chèn ép gì. Ông luồn bức thư qua ô nhỏ trên vách và nhìn lên trần. Ghế hơi rộng nên hai tay ông xuôi theo thân chứ không đặt lên phần tay bành. Quả là êm.

Born nghĩ về những gì sắp được nghe. Ông đã nghe bức thư nhiều lần nhưng mỗi Reader có khác nhau một chút, lần cuối cùng Mẹ nhìn rất già, làm ông băn khoăn không biết lần này ra sao. Thực ra ông có ý muốn thấy Mẹ trẻ hơn một chút – ông luôn nhớ tới Mẹ trẻ và dịu dàng. Dĩ nhiên già cũng có thể dịu dàng nhưng Mẹ vẫn trẻ chứ. Born nhớ lại hình ảnh Mẹ ngồi viết thư rồi bỏ qua ngay, ông sắp được thấy đây rồi, không cần nghĩ nữa. Born nhúc nhích lưng trên, chớp mắt. Ông thấy mắt mình đang hơi khô và tự hỏi liệu căn phòng có đang lạnh hơn lên không. Mặt da của ghế nơi ông đặt người xuống thì ấm nhưng chỗ ông vừa nhích khuỷu tay chạm tới thì lành lạnh. Ông thu cánh tay lại người.

Ông thấy mình đã đợi hơi lâu. Đây là lần đầu tiên ông thấu với một người Reader Việt Nam. Anh Tiếp tân nói không có vấn đề gì về ngôn ngữ nhưng làm sao chắc chắn được, nhiều người nói vậy mà không đúng vậy, nhất là ở thành phố này. Ông tự hỏi nếu họ không hiểu nội dung tài liệu thì sao. Thật ra Born chưa bao giờ tường tận cách Reader làm việc, ông chỉ mang máng biết họ có năng lực lạ lùng là khi họ đọc một tài liệu cụ thể cho một người cụ thể thì người đó sẽ thấy tất cả những diễn cảnh trong tài liệu rõ nét như xem phim về tài liệu đó – tức là thấu. Vì sao họ có khả năng này thì ông không rõ, từ khi ông biết trên đời có loại người (hay loại khả năng) như vậy thì nó đã trở thành một nghề tuy không gọi là phổ biến nhưng khá thời thượng. Những Reading studio kiểu này được tìm đến như một thú vui xa xỉ mới (chi phí mỗi lần thấu ở Việt Nam tính ra khoảng năm mươi đô Sing một phút, còn ở Sing thì khoảng chín mươi lăm đô). Ông chưa bao giờ đi thấu ở Sing, phần vì mỗi lần ở nhà lại bận bịu đủ bề, phần vì nó cũng hơi quá đắt và phải đặt rất lâu mới có chỗ. Ở Sài Gòn, nơi ông làm việc bấy lâu, vừa rẻ hơn vừa ít phải chờ hơn. Như lần này, ông gửi mail xong là có trả lời ngay về một suất trong bốn ngày tới. Chính là hôm nay. Nhanh vậy đấy. Chỉ còn vấn đề ngôn ngữ….

“Born, tình yêu của mẹ,

Âm thanh len qua vách như khói. Born chỉ kịp nhận ra đó là tiếng đàn ông trầm và có pha chút thổ âm Anh thì mắt ông đã không còn nhận ra góc trần nhà lẫn màn nữa mà bắt đầu chuyển thành diễn cảnh.

“Khi con đọc thư này thì con hẳn đã nhận ra mẹ không đi chợ mà đã bỏ cha và con mà đi hẳn rồi …”

Tóc Mẹ búi gọn lên nhưng hai bên tai phồng ra một chút và lúc này phần gần tai nhất đang lấm tấm mồ hôi. Nhưng Mẹ không lau mồ hôi. Mẹ đang khóc. Mẹ cũng không lau nước mắt. Mẹ đang ở đâu vậy? Chợ ướt? Đây rồi, đường đi từ căn hộ xuống chợ ướt. Nắng quá. Mẹ không đội nón. Mẹ xách một cái túi khá lớn, Mẹ đeo nó lên vai phải rồi đổi qua vai trái. Cái túi có vẻ nặng. Mẹ cong lưng lại. Đúng cái túi nặng vì Mẹ phải dừng một bước và ôm túi vào ngực. Mẹ dựa vào cột chống mái đường đi. Chợ ướt đã chếch ở phía trước, bên phải đây rồi.

Cha. Cha nhìn theo mẹ? Cha đang ở đâu vậy? Trên hành lang. Nhưng Cha không nhìn xuống cái đường dẫn ra chợ, cái đường Mẹ đang đi đó. Cha nhìn ra xa xa cái đám rừng cạnh nhà, từ đây chỉ thấy ngọn dầy như ngọn súp lơ xanh mạ. Cha nhìn nó thôi, vẻ mặt không có gì đặc biệt. Cha không nắm tay mình.

Mình thấp quá. Mình đứng với Cha mà không thấy được ngọn cây vì lan can cao hơn đầu mình và che mất tầm mắt mình. Không nhìn được ra ngoài nên mình nhìn Cha thôi.

“… khi lớn lên con sẽ thấy mọi chuyện rõ ràng hơn so với mẹ bây giờ …”

Đây là mình khi đã đi làm cho hãng ô tô đó. Mình bán ô tô cho họ. Mình bán tốt lắm. Ban đầu mình không biết bán kiểu gì vì hãng này rất mới cho thị trường Singapore. Và xe cũng xấu nữa. Mình đang nhìn một mẫu xe tân tiến của họ đây: gọn nhưng cục mịch, màu nhã nhưng dễ lẫn lộn, ghế có rộng hơn hai phân so với xe cùng cấp của đối thủ cạnh tranh nhưng vậy thì ích gì, khách hàng chỉ mua mã thôi. Mình thấy khó. Rồi mình nghĩ mình sẽ phải tìm hướng bán khác. Đây là mình cắt những mảnh báo cũ về tai nạn xe cộ ra, cố tình dùng những mẩu tin rõ hình thương hiệu xe đối thủ dù xe nát bét cả. Rồi mình gom lại thành cả tập và giới thiệu với khách để làm bật lên chuyện xe hãng mình thì an toàn như thế nào – không có bài báo tai nạn nào cả. Đây mình thấy người khách này có vẻ quan tâm. Một anh tầm bốn mươi tuổi có đứa con gái im như thóc, mặt mũi đã không xinh lại còn cố tình nhăn nhó. Mình tiếp cận khách và hỏi về đứa con gái như thể nó là vũ công ba lê duyên dáng nhất trần gian, nhưng khéo léo thôi, chứ không người khách sẽ nghi ngờ, và chủ yếu là cho người mẹ đang đứng hơi xa kia nghe. Mấy ông bố thì được tích sự gì, toàn là các bà mẹ quyết định cả. Người ta nói phụ xa mẫu cố, ông bố chọn xe rồi bà mẹ lo trả tiền, tức là gì thì gì cũng đến tay các bà mẹ cả. Mà mẹ thì nịnh con bà ta tức là nịnh bà ta. Đấy mình thấy là người mẹ đã cười một mình và nhìn đứa con gái rồi tiến về phía ông bố đây. Chắc chắn bán được.

“… Mẹ yêu con nhiều hơn tất cả từ ngữ khả dĩ trên đời này …”

Mẹ vẫn khóc. Nhưng đây Mẹ đang để nước mắt tuôn thành dòng vậy và ngẩng lên nhìn. Mẹ đang ở đâu vậy? Mình không biết, mình chỉ thấy một cái bàn một cái ghế chỗ Mẹ ngồi còn phía sau là gì thì mình không thấy. Mẹ nhìn ra cửa sổ hoặc cái gì sáng lắm vì gương mặt Mẹ được chiếu sáng này. Tóc Mẹ vẫn búi kiểu đó, hai bên phồng ra. Tay mẹ để lên ngực. Móng tay mẹ sơn đỏ. Sơn đỏ à? Nhìn kỹ vào. Đúng, sơn đỏ. Da mẹ trắng nên màu sơn nổi rõ lắm. Vừa đỏ vừa bóng. Những lần trước mình có thấy như thế này không nhỉ? Mẹ cũng đẹp nữa. Mẹ thật là trẻ. Nhìn như cô gái chưa đến ba mươi tuổi vậy. À mà như vậy là đúng tuổi Mẹ lúc đó rồi. Vậy đúng là Mẹ. Mẹ đẹp quá.

“… Con đừng tìm mẹ…”

Đây là lưng Mẹ. Mình không thấy mặt nữa nhưng chắc chắn đây là lưng Mẹ. Nhưng sao nó nhỏ vậy? Mình nhớ lưng Mẹ lớn đến nỗi mình ngồi lên cho Mẹ cõng được cơ mà? Tấm lưng này vừa nhỏ vừa khum về trước, không thể cõng mình được. Tóc Mẹ đằng sau vẫn đen còn bên mai thì đã bạc rồi này. Mẹ vẫn nhìn ra cái gì sáng quá, nhưng lần này mình không thấy mặt Mẹ nữa. Liệu Mẹ có tan vào luồng sáng đó không? Mẹ không có vẻ gì vội vàng đi tới cả, nhưng cũng không có vẻ đang đi lùi hoặc quay lại phía mình. Mẹ ơi? Mình gọi một tiếng xem. Mẹ ơi? Mình không nghe được tiếng mình. Vậy Mẹ cũng không nghe được đâu. Đấy Mẹ đi xa nữa rồi, cái lưng Mẹ nhỏ lại nữa này. Áo khoác của Mẹ phấp phới, cái áo mỏng mỏng, màu gì vậy? Mình không thấy nữa. Mình thử gọi to lên một lần nữa nào. Mẹ ơi!!!!!!!! Không Mẹ không nghe rồi. Mẹ đi rồi. Sáng quá. Chói mắt quá. Mẹ ơi!!!!

“…Mẹ của con”

Tối sụp xuống. Mình không thấy gì nữa. Và cũng không còn gì để thấy nữa vì bức thư đến đây là hết rồi. Không có gì sáng sủa hơn những lần trước cả. Lúc nào cũng tối đen. Cái gì cũng tối đen. Luôn luôn kết thúc tối đen. Mẹ đi rồi.

Từ khoé mắt bên phải, nơi một dòng nước đã chảy tràn xuống ghế, Born Charmant thấy lá thư đã được luồn trở lại sang phía ông.

Phiên thấu của ông kết thúc.

[…]

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P8

Nha Hoa 1

Người khách chìa danh thiếp về phía Tuấn.

– I’m Charmant. Born Charmant[1].

Gọi là “charmant” quả là trật. Đó là một bác nam tầm năm mươi tuổi, thấp người, đầu hói, da xạm, mắt sụp, mũi bè, môi mỏng, eo lớn hơn hông và hai gót chân luôn chụm lại khiến bàn chân xoè thành chữ V. Mắt bác này nửa nâu nửa xám nhưng không phải màu xám độc đáo do nhiễm sắc thể biến dị mà xám đục theo kiểu bệnh lý nhãn cầu. Khi bác ngước lên nhìn Tuấn (dù đã khom người lại thì Tuấn vốn cao gần mét tám vẫn nhỉnh hơn so với bác chỉ tầm mét rưỡi già), dưới làn mi trên sụp và trên làn mi dưới mọng, đôi mắt mờ của bác làm Tuấn ớn ớn, phải nén lắm mới không nuốt nước bọt trước mặt khách. Tuấn mời bác ngồi.

Dù ghế dạng salon khá lớn, bác không ngồi dựa vào lưng ghế mà chỉ mé mé ở thành ghế, giữ thẳng lưng. Được chưa đến một giây, bác chụm các đầu ngón tay lại với nhau, đặt cẳng tay lên đùi làm lưng khom xuống một chút và bụng trùm lên đùi. Mắt bác nhìn ra phía trước, tức là hơi nghiêng xuống nhà một chút. Tuấn hỏi

Tôi có thể xem tài liệu được không ạ?

Bác như sực nhớ, mở cặp da bên cạnh lấy một cái phong bì nhỏ, dài.

Tôi đã hỏi rồi nhưng… hy vọng là cái này không ngắn quá và chuyện ngôn ngữ thì… tôi hi vọng không có vấn đề gì.

Giọng bác có ngữ điệu Singapore đặc, nhấn ở cuối âm tiết và nhá lượn như tiếng Trung Quốc. Tuấn cười vẻ thông cảm.

Bác đừng lo. Miễn Người Đọc hiểu là được ạ.

Nụ cười thông cảm của Tuấn đã đạt mức siêu phàm, tức là tuy có điều kiện nhưng vẫn chân thành, nên bác có vẻ thư giãn hơn một chút. Tuấn mở phong bì ra xem. Một bức thư đề gửi Born. Tuấn nhìn qua rồi bỏ bức thư trở lại phong bì, đặt lên bàn và đẩy lại phía bác Charmant. Bác nhận, bỏ vào cặp lại. Giờ bác duỗi các ngón tay ra và ép chúng lại với nhau một chút.

Tuấn nói:

Bác vui lòng ngồi đợi ở đây đến khi hết nhạc rồi vào phòng này ạ– Tuấn chỉ vào căn phòng đầu tiên trong hai phòng liên thông. Trong đó có một tường ngăn có lỗ thông sang gian bên cạnh. Bác đặt tài liệu qua lỗ đó và thư giãn nhé. Phiên sẽ bắt đầu ngay khi Người Đọc lướt xong tài liệu của bác. Được không ạ?

Bác Charmant gật đầu.

Cũng như bình thường thôi nhỉ.

Tuấn gật lại.

Vâng. Tốt rồi. Cháu đi đây.

Tuấn rời đi. Cửa đóng lại sau lưng anh với hai tiếng tít tít.

Chỉ khi Tuấn rời đi Born Charmant mới nhận thấy âm thanh mà Tuấn gọi là “âm nhạc” thực sự đã đầy tràn trong gian phòng bài trí như một studio này. Tiếng sáo trên nền một âm thanh gì đó khó nhận biết hơn, ru ri, vừa mượt và xuôi vừa nhám nhám như kiểu bông lau cọ vào tai vậy. Born không phân định được rõ nó là âm thành gì. Ông có cảm giác nếu đặt trọn chú ý vào chuyện nghĩ xem nó thực sự là tiếng gì thì ông sẽ lỡ thời điểm tiếng sáo ngưng. Vậy nên ông thôi không cố đoán nữa. Ông ngồi sâu thêm một chút vào ghế cho thoải mái. Vừa dịch lưng vào trong thì ông thấy chân mình hổng khỏi mặt đất khiến ông có cảm giác thiếu vững chãi nên lại ngồi dịch ra mép ghế để chạm chân xuống đất trở lại. Cái ghế này, phần ngồi hơi thoải xuống đến lưng ghế để người ngồi dựa lưng vào đó nhưng đối với người chân ngắn lưng dài như ông thì hơi khó chịu. Nếu ông dựa toàn bộ lưng vào lưng ghế thì chân sẽ đưa lên hơi quá cao so với hông và khiến bụng ông đầy lên. Do vậy ông luôn tránh ngồi ghế kiểu này ở bất cứ chỗ nào ông lui tới. Điều này đang hơi khó vì xu hướng ghế hiện tại như vậy, ở đâu cũng có: nhà hàng, quán cà phê, quầy tiếp khách các công ty, phòng khám. Born nhớ lại lần cuối cùng mình đi khám. Đầu gối ông đau. Cô y tá nói ông ngồi chờ trên một cái ghế như vậy. Ông nói “đầu gối tôi không duỗi ra được nhiều như vậy”. Cô y tá nói “vậy bác thả chân xuống đất” nhưng ý cô rõ ràng là “ông không tự lo được cho mình à, có cái chuyện đơn giản như vậy cũng kêu ca.” Ông cũng không buồn cãi lại. Dịch vụ công thì chỉ thế thôi.

Born bứt mình khỏi suy nghĩ về dịch vụ. Nó chỉ nhắc ông nhớ đến sự lạnh lùng, đầu gối đau và những cái ghế không thoải mái. Ông ngước nhìn trần nhà tìm kiếm loa phát thanh – có lẽ nó ở phía trước mặt ông vì ông đang ngồi sát tường và không nghe âm thanh dội lớn hơn từ phía sau, nó chỉ loang loáng thôi.

Chỗ Born ngồi là một góc gian phòng, vậy nên khi ông ngước nhìn lên thì ông thấy góc trên của phòng. Không có dấu hiệu gì của đường loa chìm. Phía dưới góc đó là một cái tủ lạnh nhỏ, nối với chạn bếp nhỏ, bếp nhỏ, chậu rửa nhỏ, bàn ăn nhỏ, và một cái tủ dạng com-mốt nhỏ bằng gỗ đen – ông đoán là gỗ mun (tất cả những người Reader ông biết đều có chung hai sở thích: gỗ và màu đen). Cạnh tủ com-mốt này là một vách ngăn mỏng dẫn ra cửa về bên tay phải của ông. Không có dấu hiệu gì của loa ở đâu cả, quả là khéo.

Nhìn hết lượt về bên phải, ông quay sang bên trái, phía gian phòng ông sắp vào. Lúc nãy khi vào nhà tầm mắt ông đã quét qua bức tường này nhưng chưa lên cao. Ông nhướng mắt nên một chút để dò góc tường bên trên, giáp với trần nhà.

Một cặp mắt từ đó dõi đến ông, chạm vào tia mắt ông.

Born giật mình. Ông chớp mắt. Khi nhìn lại, ông không thấy đôi mắt đó trên trần nữa.

Tường vách màu be sậm, trần màu trắng. Không có dấu vết gì của loa chìm hoặc của một đôi mắt cả. Born nghĩ ông nhìn lầm. Cảm giác thì khá rõ – y như khi mình đang nhìn trộm cái gì mà tự dưng nhận ra mình cũng đang bị quan sát vậy. Nhưng không có mắt. Born nghĩ, nếu có một cặp mắt ở đó thật cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Những linh hồn vẫn luôn vờn quanh ông bấy lâu đấy thôi. Có người gọi đó là ám khí, người thì gọi là vong, có người còn nói chính là năng lượng của ông toả ra như vậy. Ông quen rồi.

Đến đây, tự dưng Born nhớ về tiếng nhạc. Ông ngẩng lên một lần nữa để xác định nhạc còn hay đã hết. Trong tai ông có tiếng u u nhè nhẹ nhưng chỉ một giây sau ông đã xác định nó không trùng lặp với tiếng êm êm như bông lau kia. Không còn tiếng sáo nữa. Đến lúc rồi. Born đứng dậy, cầm cái cặp da lên, định đem nó vào trong như thế nhưng nghĩ lại, mở nó ra, lấy phong bì thư, đóng nó lại cẩn thận, rồi vừa cầm bì thư vừa cầm cặp da với một tay, tay kia ông vặn thanh cầm cửa, bước vào trong.

[…]


 

[1]Tôi là Charmant. Born Charmant.

Kể từ đây, những phần tiếng Anh được in nghiêng bằng tiếng Việt

Posted in 52 weeks to write, a story a week, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P7

Nha Hoa 1

Cái màn be mỏng lay lay, đầu tiên từ mép gần đất, di lên theo đường dọc và đến gần vành trên thì lượn sóng ngang ra. Đường lượn mới này tạo thành một sóng kích ngược lại sóng ngang, làm cái màn lay hỗn loạn một chút. Rồi dao động dọc thắng thế, lan ra toàn bộ màn. Đường lượn êm đều như thể có một con lắc treo vào mép màn mà đu đưa và xung chấn của nó truyền đều theo chiều ngang. Cái màn không cưỡng lại dao động của con lắc, giữ trên mình nó những cái sóng dập dềnh đồng điệu. Căn phòng này có  hai vách là cửa sổ suốt từ sàn đến trần, mỗi cửa sổ chia làm ba tấm, tấm giữa có thể mở hé từ trong ra ngoài khoảng 30 độ, như vậy người lớn không chui ra được. Hiện giờ bốn tấm cửa giữa đều đóng. Vậy nhưng toàn bộ màn che hai vách cửa sổ cứ lay động dập dềnh đều thật đều.

Từ cửa sổ không nhìn thấy cửa phòng vì có một vách ngăn nâu vằn vện chắn giữa phòng, nối mép cửa sổ với vách đối diện. Một cái bệ 30cm chìa ra vuông góc và chạy suốt chiều dài của tấm vách như một cái bàn hẹp. Mặt bàn bóng mờ. Gần sát bàn và song song với nó có một cái ghế da lớn, dày, loại có thể ngả ra nằm được. Hiện giờ lưng ghế đang dựng gần như thẳng và giá đỡ chân cụp vào thân ghế nên nhìn nó khá cứng nhắc, như thể nó đang cố sức ngồi lên chính nó cho nghiêm chỉnh vì có một cái gương ngay trước mặt và nó muốn thấy cái bóng của nó trong gương hoàn toàn chính diện vậy.

Phía sau ghế, ở chỗ bức vách giáp với tường có một cánh cửa đồng chất với vách: nâu, vằn vện. Tay nắm cửa tròn, ở ngang tầm với bệ hẹp và cũng bóng mờ như vậy. Một cái hộp đen điện tử được gắn phía trên tay nắm, đó là bàn phím mã số và ô quét vân tay. Nó đen, bóng, lạnh, và hiện giờ không phát ra tín hiệu gì nên bề mặt phản chiếu khá rõ sự lay động đều đặn của tấm màn màu be kem. Soi từ đó, sóng lượn này hoàn hảo đến mức như thể đó là một ảo giác ba chiều do hộp đen sinh ra và cất giữ, chỉ phô bày đủ để ảo ảnh phơi bày.

Cái màn vẫn lay đều.

Phía cửa bên kia không có hộp đen tương ứng. Vách, bệ, ghế, cửa sổ và rèm thì đối xứng chặt chẽ. Vách nâu vện đối diện với cửa ra vào của gian, một cái cửa gỗ nâu tối không vằn vện, trơn nhẵn, tay nắm bằng thép không rỉ sáng mờ. Cửa này dẫn đến phòng của Hoàng.

Căn phòng dài hơn là rộng với toa lét ở một đầu và cửa ra vào lan can bằng kính suốt ở đầu còn lại. Hiện giờ hai tấm kính đang được đẩy sát sang hai bên và rèm cửa thì kéo sâu hơn nữa, vào tận hai góc tường. Nền phòng lót ván tre nâu sáng hơn màu cửa. Một cái giường gỗ mun dựa lưng vào tường toa lét. Cách đuôi giường khoảng một mét có một bàn làm việc, một kệ sách và một kệ mở với thanh treo quần áo bên trên, cùng chất gỗ mun với giường. Ghế có lót nệm ngồi và nệm lưng nâu. Hoàng đang ngồi đó.

Lưng Hoàng dựa vào lưng ghế và hơi khom về trước. Vai anh xuôi, hai cánh tay đặt trên đùi. Đầu gối Hoàng hơi mở về hai bên. Cạnh ngoài bàn chân anh chạm đất, lòng bàn chân hơi nhấc lên khỏi sàn và hướng vào nhau. Hoàng đã ngồi như vậy mười mấy phút, chăm chú nhìn thứ ở trên bàn. Anh thở rất khẽ và chớp mắt rất nhẹ.

Bên ngoài trời đang chuyển từ chiều sang tối. Những cụm mây cừu tụ lại ở chân trời khiến sắc xám có vẻ dày hơn và màu vàng nắng yếu ớt hơn. Không có gió. Ngày lụi đi chầm chậm và khô khan.

Do thiết kế phòng dài hơn là rộng, lan can của căn phòng khá ngắn. Với sàn gạch men xám xanh và tường sơn xám hồng, tông của nó lệch lạc đáng kể với gian phòng bên trong. Không có cây cỏ hay bàn ghế sân vườn gì trang trí cho nó cả. Thứ duy nhất chiếm không gian trong nó là một cái chuông gió bằng gốm xanh treo từ trần lan can, lủng lẳng  một con chuồn chuồn tre đít đỏ. Nếu có gió cái chuông sẽ kêu lục cục và con chuồn chuồn hấp háy rung rung. Hiện giờ chuông không kêu và chuồn chuồn yên vị ở điểm treo của nó. Cái dọi đồng nhỏ trong quả chuông cũng chỉ thẳng với đất một đường ngắn, lạnh, lỳ.

Tấm màn be ở cửa sổ phòng này bắt đầu lay. Như đã học được điều có ích từ gian phòng bên cạnh, nó bắt đầu luôn với nhịp sóng ngang. Hai tấm màn hai bên đồng nhịp một dải sóng li ti, đối xứng. Gọi là li ti nhưng chỉ cần đưa mắt đến sẽ thấy ngay sự xao động vô cớ này: không có gió và không có gì lắc nhưng màn vẫn lượn sóng đều như nước dưới xung động của sóng âm.

Nhưng Hoàng không thấy. Anh vẫn lặng yên quan sát vật thể trên bàn. Toàn bộ sự tập trung của anh đổ vào một cái phễu vô hình, rót xuống vật thể đó.

Nắng dần tắt, bóng tối vượt ngang lan can, thấm qua tấm màn, len vào phòng anh. Vật thể trên bàn cũng do vậy mà tối lại. Đó là một cái hộp vuông tầm ba mươi xăng ti mét mỗi cạnh, chứa một thứ gì đó như dầu thô đã đông cứng lại. Có một khối nổi lên giữa bề mặt đó như một cái đảo với nhiều lỗ lớn nhỏ khác nhau trên bề mặt, trong vài cái lỗ có gì đó nhú lên như sâu còn trong vài lỗ khác thì không. Cả cái đảo lỗ chỗ lẫn mặt phẳng láng bao quanh nó đều đen kịt. Khi nắng còn xuyên vào đến bàn của thì nó ánh lên nhẹ, giờ khi nắng đã rút xuống gần cạn thì nó như hút cả chút ánh sáng xung quanh vào trong và trở nên đen đến như mất hút vào trong chính nó.

Tic tic tic tic. Tic tic tic tic. Tic tic tic tic.

Hoàng giật mình.

Dù anh đã quen với khoảng thời gian 30 phút mà cái hộp mở mỗi lần và có thể áng chừng khá chính xác khi gần hết thời gian, cơ thể phi-cơ-học của anh vẫn giật không thể kiểm soát khi nhận được tín hiệu âm thanh từ hộp. Hoàng thở nhẹ ra và nhìn đồng hồ hiển thị trên bề mặt hộp. 15:30:00. Dãy số nháy năm lần rồi biến mất. Cùng với nó, cái đảo và mặt chất lỏng đông màu đen cũng tan biến đi như thể một cái nắp vừa được đậy lên nó từ bên trong cái hộp. Giờ, thứ trên bàn Hoàng chỉ là một khối vuông nâu vằn vện như một phiến đá mắt cọp thôi.

Đinh đoong. Đinh đoong.

Chuông cửa.

Hoàng đứng dậy, đi ra cửa.

Anh không thấy cái màn bỗng dừng lượn sóng khi tín hiệu từ cái hộp vang lên.

Hoàng mở cửa. Bà Xá đang cầm một bao đồ giặt.

– Đồ của cậu đây. Với tui có làm chút cơm, để tui lấy cho cậu luôn.

Bà chìa ra cái gà mên ở tay kia.

Hoàng “dạ” một tiếng gần như không nghe được, mở cửa lớn hơn cho bà vào. Bà đặt túi đồ giặt lên sofa nhỏ, vào thẳng bếp, trên đường đi tiện tay bật tất cả đèn lên.

Hoàng đã cho sửa căn hộ lại để dành nhiều diện tích cho hai phòng liên thông nên bếp của anh chỉ còn một góc nhỏ với một kệ đựng đồ, một bồn rửa và một cái bếp từ. Kề đó là một bộ bàn ăn bốn chỗ nhưng chỉ có hai ghế. Góc sinh hoạt này chia sẻ không gian với góc tiếp khách giáp với tường bên phòng liên thông theo một lối giản dị nhưng có tính toán nên tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Nó trang nhã đủ cho công việc của Hoàng.

Hai tuần sau khi Hoàng chuyển vào, bà Xá hàng xóm sang hỏi chuyện. Bà nói về con ma trong nhà này và hỏi Hoàng nghĩ gì về chuyện đó, có thấy nước nôi làm sao không, và giờ biết rồi thì sao. Lúc đó Tuấn, bạn đồng thời là quản lý của Hoàng cũng có mặt. Từ chỗ chỉ tò mò, với sự liến thoắng vô tư lẫn sự nhạy cảm thiên bẩm, Tuấn nói chuyện nhiều với bà Xá đến nỗi về cuối buổi hai người trở thành đôi bạn thân và bà Xá ngỏ ý giúp Hoàng dọn dẹp nhà cửa (“tui nói, không ai chịu làm đâu, thôi để tui lo cho cậu”). Tuấn hỷ sắc tưng bừng cứ như chính cậu ta mới là người dọn vào nhà này và nay được vận thơm. Gần như cậu đồng ý thay mặt Hoàng vậy. Bà Xá và người bạn thân mới tiếp tục hàn huyên trong khi Hoàng, vốn dĩ từ đầu đã không chú ý lắm đến chuyện ma cỏ lẫn chuyện dọn nhà, chỉ ậm ừ đôi lúc. Kể từ đó, bà Xá sang nhà Hoàng hai lần một tuần để lau dọn, giặt đồ (bà mang đồ về bên nhà bà giặt và ủi rồi mang trở lại nhà Hoàng như hôm nay). Thi thoảng bà nấu cho Hoàng ít cơm như hôm nay. Cơm của bà Xá luôn đủ món canh, mặn, rau và còn hay có thêm dưa cà nhà muối. Giờ bà đang soạn chén bát, đặt đồ ăn ra bàn.

Hoàng nói nhỏ “cháu cảm ơn” rồi đi rửa tay. Mới chỉ một tháng nhưng Hoàng cũng đã đọc được quy cách của bà Xá trong chuyện nuôi ăn này: bà muốn Hoàng ngồi vào bàn đàng hoàng, thử ít nhất là hai món (mặn và canh) thì mới hài lòng để rời đi. Thấy đồ ăn với một món kho đậm mùi, Hoàng bỗng dưng cũng thấy ngót bụng. Anh rất cảm kích bà nấu ăn cho mình như thế này.

Vừa đun lại nước canh, bà Xá vừa sắp muỗng đũa lên mấy đồ gác nhỏ bằng tre của Hoàng. Gu đồ đạc của anh rất vừa mắt bà – đơn giản, trang nhã. Đợi đến khi phù hợp bà sẽ hỏi sao Hoàng chưa cưới vợ.

Khi đũa đã sắp cạnh thìa, cạnh bát cơm, bà Xá lấy một đôi đũa khác chỉnh lại phần rau muống xào cho nằm gọn trong đĩa. Khi rút tay về, bà thấy cái thìa bạc thay vì nằm song song với đũa, đã xéo thành một góc 45 độ.

Bà dừng lại nhìn nó, nghiêm nghị như thể bắt nó tự động quay lại vị trí cũ. Nó không quay lại. Vậy nên bà lấy tay chỉnh nó lại cho ngay ngắn.

Nước canh sôi, bà chạy vào trong đổ nó ra tô đậu hũ hẹ, bưng tô ra bàn. Một lần nữa, cái thìa lại nằm chệch một góc 45 độ so với vị trí ban đầu.

Bà Xá đặt tô canh xéo với đĩa rau và đĩa thịt kho. Bà múc nó lên một chút để đậu hũ tách ra còn hẹ trôi lên trên cho đẹp. Sau đó bà nhìn lại cái thìa, một lần nữa vô cùng nghiêm nghị. Bà đợi. Cái thìa không nhúc nhích.

Bà lấy thìa lên khỏi bàn, giơ nó ra trước mặt, giữ nguyên đôi lông mày nhíu lại với nhau, gằn giọng với cái thìa

– Thôi nghe chưa. Để người ta ăn.

Từ trong toa lét, Hoàng ngó ra

– Dạ?

Bà Xá không quay về phía Hoàng, nói

– Không có gì. Cậu xong chưa ra ăn đi.

Bà đặt thìa xuống, nhìn nó thêm một chút. Nó không động đậy nữa. Bà đi vào trong bếp gom gà mên lại. Khi xong thì Hoàng cũng vừa ngồi xuống bàn ăn. Bà nhìn qua phía tay phải của Hoàng, thấy cái thìa vẫn song song với đũa. Bà cười với nó. Hoàng thấy vậy, nghĩ bà cười với mình, gật đầu với bà, nhấc chén cơm bới sẵn và đũa lên. Anh gắp một miếng thịt kho, cắn thử, gật đầu. Anh cầm thìa múc một miếng canh gồm cả đậu hũ và hẹ, húp, lần này quay về phía bà Xá và gật đầu với bà. Bà Xá gật đầu lại với anh. Rồi bà đi ra cửa.

– Anh xong cứ để đấy, mai tôi sang dọn nhé.

Hoàng dạ.

Bà Xá đi qua anh, nhìn cái thìa thêm một lần nữa – Hoàng vừa đặt nó xuống thanh gác. Bà mở cửa ra và đóng nó lại sau lưng. Cửa kêu “tít tít”, báo hiệu đã đóng.

Bên trong, Hoàng đang ăn bữa tối bà Xá nấu một cách thong thả.

Nếu có thể nhìn vào gian phòng liên thông, ta sẽ thấy tấm rèm đứng im. Nó đứng im từ nãy, có thể là lúc Hoàng đứng dậy mở cửa, có thể là lúc bà Xá vào, có thể là lúc bà Xá bảo “thôi nghe chưa”, có thể mới từ lúc bà đóng cửa lại. Gian phòng đồng loã với sự nín lặng của nó, xua hết âm thanh ra ngoài, rỗng không.

Bên ngoài bỗng có ít gió. Chuông gốm kêu lục cục và chuồn chuồn đít đỏ lay lay.

Tấm rèm trong phòng Hoàng không lay mà im cứng như rèm trong phòng liên thông vậy.

[…]

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P6

Nha Hoa 1

Dù có thể khiến những hình ảnh trong thư gần như hiện thực hoá cho người nghe, bản thân Hoàng không có khả năng nhìn tường tận những hình ảnh đó. Bức thư mà anh đã đọc cả ngàn lần cho Taman, đối với cô là một bộ phim gây nghiện nhưng đối với Hoàng chỉ là một xấp giấy im lìm. Anh không khỏi thuộc lòng một vài đoạn trong đó nhưng chúng chỉ là một đống chữ vô nghĩa, lộn xộn và dư thừa – chúng không thuộc về anh, chúng trôi vào miệng anh rồi trôi ra đường nào đó anh không rõ. Tuột đi hết cả. Một số cặn lắng lại. Anh không thấy rõ chúng nhưng biết chúng có ở đó. Nếu có thể, anh sẽ móc hết ruột mình ra để nó khỏi lưu lại dù một hạt cặn. Hoặc nếu có cách gì xoá mọi lưu ảnh của con người này khỏi mọi bộ lòng, xúc nó ra khỏi mọi sự lưu trữ khả dĩ trên đời, như vậy là tốt nhất. Hoàng nghĩ về một hình cầu trắng sáng chứa lưu ảnh. Anh đang ở bên trong hình cầu đó, cạo một cái lỗ để moi lưu ảnh của bức thư lên. Cái hố bề mặt thì láng như gương nhưng phía dưới thì có kết cấu như thịt động vật, mềm, đỏ, ướt. Hoàng không có công cụ gì khác ngoài tay và móng tay. Anh cậy dần lớp gương để thịt lộ ra. Anh thấy lưu ảnh dính vào đáy hố như mủ của vết thương ác tính. Trắng vàng, lớp nhớp, ướt, dai, chỗ có vòi còn chỗ ự thành đống. Hoàng lấy tay cào mủ đi nhưng không bứng được gốc nó. Đám gốc không thể bị bứng khỏi thành hố, trái lại, càng dứt vòi mủ lên thì Hoàng càng thấy bộ gốc chỉa ra thành nhiều rễ con đâm ra tứ phía và đâm sâu xuống. Chân Hoàng, đầu gối Hoàng lún vào thành hố mềm, anh có thể cảm thấy đám rễ mủ nhỏ này bám vào bàn chân, ống chân mình. Càng đào anh càng làm cho những cái hố rễ rộng ra và ăn thêm vào hình cầu nhưng lượng mủ dường như không giảm đi chút nào cả. Khi một cái hố đã sạch mủ, nát tươm như vết xước sâu thì bên cạnh nó, đằng trước nó, đằng sau nó, xa hơn về tất cả mọi phía, những hố mủ mới đang hình thành, trắng hếu, cùng nhau rỉ vào cái hố giờ đã rộng như một bể bơi một chất lỏng đục, tanh, bề mặt vàng trong như huyết tương còn phần đáy đỏ như máu cục. Cái hố càng ngày càng rộng ra và sâu thêm còn anh ngày càng nhỏ lại. Đến một lúc, cái hố rộng ra đến hết tầm mắt anh. Úp phía trên nó là một màn xám đục mà Hoàng không rõ là vòm quả cầu hay chỉ là nền của nó. Nếu đó là nền quả cầu thì anh đã chìm hẳn vào trong nó rồi. Cái lỗ anh cào ra đã khép miệng với anh bên trong nó rồi.

Gian bên kia lại có tiếng dinh dính của da, lần này cùng với tiếng bục dứt khỏi bề mặt ghế. Taman đã đứng lên. Không còn tiếng động nào rỉ sang bên này nữa. Anh không đoán được cô làm gì.

Hoàng ngồi thẳng lên. Hơi lạnh từ gạch men lan lên gan bàn chân anh. Hoàng dẫm lên gạch, quan sát hơi lạnh lan lên đến ống chân rồi rời khỏi ghế, đi đến cửa sổ, nhấn một cái nút bên cửa sổ để kính đổi màu từ tối thành trong suốt.

Ở ngoài nắng. Hoàng nheo mắt lại mấy giây rồi từ từ mở mắt ra.

Bán đảo Thủ Thiêm nhô sang Quận Nhất một vồng hung hãn như thể nó sẽ chồm sang đấm trung tâm thành phố thật mạnh nếu không được dè chừng. Từ cuống bán đảo nơi anh đứng, Hoàng thấy khu vực hành chính mới đang đùn chen lên từ dưới thảm cây xanh như nấm. Bên kia, khu vực hành chính cũ nấp sau một hàng nhà cao tầng lấp lánh gườm sang. Giữa hai phe, sông Sài Gòn lượn một đường gắt quặp từ Bình Thạnh sang Quận Tư. Nước sông xám đục không soi hết được trời. Hoàng nhìn lượt nước sóng sánh từ bên này sang bên kia, không hẳn rõ dòng nước đi theo chiều nào nhưng có cảm giác nó gập Quận Nhất lên theo chiều thẳng đứng để tiếp với trời một góc 90độ. Trời, từ điểm giới hạn tầm mắt của anh, xuôi lài lài trở lại và ập lên nóc toà nhà này. Căn phòng đặc biệt này trong penthouse của Taman không có lan can nên Hoàng chỉ nhướn mắt lên là thấy bầu trời dính ngay vào viền trên cửa sổ. Anh thấy nó đang từ xanh lơ chuyển dần thành tím, pha với chút đỏ vàng của ánh mặt trời  buổi chiều đang còn hắt cố lên. Hoàng biết gian phòng này có một hệ thống ánh sáng được thiết kế đặc biệt để sao chép ánh sáng bên ngoài. Với hai vách là cửa sổ suốt từ sàn đến trần, nó cho cảm giác nối liền giữa bên ngoài và bên trong phòng như kiểu bể bơi vô tận cho người ta cảm giác họ đang bơi trên không. Anh quay nhìn về phía sau. Đúng, ánh sáng xuyên suốt làm anh thấy như thể căn phòng đang trôi nổi bập bềnh chứ không cố định. Hoàng khó chịu vì cảm giác trôi-mà-không-thực-là-trôi đó. Anh nhấn cái nút lúc nãy để kính quay lại thành màu tối. Ánh sáng trong phòng vẫn sao chép nắng bên ngoài, vàng vàng, đỏ đỏ, soi bóng anh lên kính. Anh nhấn cái nút ngay cạnh đó để tắt nốt đèn đi. Trong tích tắc, bóng tối rơi vào mắt Hoàng.

Gian của Taman luôn luôn tối đen như thế này. Cô kể về nó với anh khi toàn bộ căn phòng đọc/nghe này được thiết kế. Cô nói rằng ánh sáng tự nhiên là quan trọng, nhưng tiếng quan trọng hơn, vậy phải có cách cho căn phòng vừa tự nhiên vừa bảo đảm tất cả tiếng lưu thông chính xác. Cô nói rằng những tấm vách ngăn được nhà thiết kế âm thanh của Maybach tư vấn và kiến trúc sư của A20 dựng nên (cả hai cái tên này đều không có ý nghĩa mấy với Hoàng). Cô nói phải làm tất cả những điều này để nhận được hình ảnh tốt nhất từ bức thư – những thứ Hoàng sẽ gợi lên trong đầu cô khi anh đọc nó cho cô qua bức vách. Cô nói cô phải hiểu cho bằng được câu chuyện thực sự trong thư. Cô nói chỉ một mình Hoàng có thể giúp cô làm điều đó.

Sự thật, kể từ khi xây xong căn phòng đặc biệt này, sau lần thứ n Hoàng đọc bức thư cho Taman, vách ngăn cực chuẩn lẫn ánh sáng sao chép hoàn hảo tự nhiên đều không giúp gì cho Taman cả. Cô chỉ tắt đèn đi mà khóc.

Hoàng biết hôm nay là lần cuối cùng anh đọc thư cho Taman.

Có tiếng mở cửa từ gian bên cạnh.

[…]

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P5

Nha Hoa 1

Hoàng gấp lá thư lại.

Tay Hoàng dính dính mồ hôi và cả một ít bột giấy. Dù rất cẩn thận, Hoàng không khỏi làm lá thư mủn đi đôi chút mỗi lần anh đọc nó. Có những tờ, chỗ anh cầm vào giấy đã mỏng đi trông thấy. Anh cũng nhận ra hàng tua rua bên lề trái – vết xé từ sổ đóng gáy xoắn – có thêm vài chỗ hổng so với lần trước anh đọc nó. Taman hẳn đã đọc lại thư, mỗi lần lại tẩn mẩn tỉa đi một mảnh. Hoàng thấy hai chỗ in dấu tay cô, rất nhiều lớp ngón tay chồng lên nhau thành một dấu như hình ôvan. Có một hình như vậy ở góc trái bên dưới, hai ở giữa phía lề phải.

Lá thư không có phong bì. Hoàng để thư vào chiếc hộp lót nhung đen, khảm sơn mài dành riêng cho nó. Khi đậy nắp hộp lại, anh nhận ra gian bên cạnh đang rỉ sang gian của anh những tiếng nấc nghẹn và tiếng nức nở ri rí. Taman đang khóc. Cô luôn luôn khóc khi nghe Hoàng đọc thư.

Hoàng không rời tay khỏi nắp hộp. Nó đặt trên một cái bệ mỏng dài suốt từ tường trước mặt, bám vào tường bên phải chỗ anh đang ngồi, đến tận mép cửa phía sau lưng anh. Cái cửa đó mở ra một căn phòng lớn, phòng ngủ của Taman, và hiện giờ cô đang ngồi kề bên bức vách. Hoàng có thể tưởng tượng cô đang rút mình trên chiếc ghế nằm, cuộn tay chân lại về tư thế bào thai, ngực đóng, vai rung nhẹ. Anh hình dung cô đang quay mặt về phía vách, tức là về phía gian phòng của Hoàng như thể điều đó giúp kéo dài hoặc níu lại những hình ảnh từ lá thư. Hoàng quay người nằm nghiêng về bên phải để anh cũng đối diện với vách, tức là đối điện với Taman nếu giữa hai người không có bức vách. Anh thở nhẹ. Bức vách này được thiết kế đặc biệt để tất cả âm thanh bên này lọt sang bên kia đầy đủ và tinh tế. Anh biết những gì anh đọc rót sang bên kia như vậy. Anh không muốn tiếng mình xoay người cũng luồn sang mà làm gãy cảm xúc của Taman. Anh không muốn cô ngừng khóc. Nếu có thể, Hoàng sẽ khiến Taman khóc liên tục, khóc giàn giụa, khóc đến khi đôi mắt cô khô đi và teo lại và trôi ra khỏi hốc mắt, chỉ còn nối với nó bằng mấy bó sợi thần kinh leo teo. Rồi máu theo đó tứa ra, rỉ liên tục dọc theo bó sợ thần kinh xuống nhãn cầu mà rót xuống đất một dòng lách tách. Máu sẽ thành một vũng trên sàn. Nó vẫn không ngừng chảy. Gương mặt Taman sẽ hóp hép lại, rồi cổ cô nổi gân lên, rồi ngực cô xẹp xuống. Những ống, những gân thường ẩn dưới lớp da cổ mịn của cô sẽ nổi lên như chính chúng mới là thứ treo giữ làn da lại. Dần dần, vì máu vẫn rút ra khỏi cơ thể Taman theo đường hốc mắt, tay chân bụng cô sẽ rỗng tuếch ra, cơ của cô sẽ teo hết đi, da cô sẽ trùng lại rồi co rút đến khi chỉ còn đủ bao lấy khung xương mỏng manh khô kiệt. Vẫn nằm trên ghế trong tư thế bào thai, cô sẽ chết trong cái ôm mình khánh kiệt đó. Hết nước mắt, hết máu, hết cả dịch trong người. Da cô xám lại. Tóc cô khô đi. Mùi cơ thể của cô bấy giờ sẽ hoắc hoắc như mùi nấm khô. Khi đó Hoàng sẽ mở cánh cửa ngăn giữa hai gian phòng để sang ngắm xác cô. Nó không phân huỷ, nó trơ ra trên cái ghế da đỏ bordeaux như một cái thai lưu già cỗi. Anh sẽ rất khẽ khàng dùng ngón tay dò theo hốc mắt của cô, đưa ngón tay vào bên trong để khựi nốt đi bất cứ lưu ảnh nào còn sót lại. Anh sẽ cào hẳn phần mô trong ấy đi để móc ngón tay vào tận não Taman, cái cục sống thì lầy nhầy mà chết thì cũng vẫn còn lầy nhầy, bới hết ra những gì nó lưu lại. Bàn tay anh quá to còn hốc mắt Taman quá nhỏ để anh bốc não ra, vậy sau khi xới tung nó lên anh sẽ nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, xoay đầu cô xuống đất để bộ não vữa chảy xuống cũng dọc theo bó dây thần kinh và nhãn cầu. Não vữa lợn cợn đặc. Anh sẽ phải thò ngón tay vào thêm mấy bận để moi hết nó ra. Khi đầu đã rất nhẹ và rỗng, anh sẽ giữ nó chúc xuống đến khi những giọt dịch cuối cùng rỉ hết xuống thành một đống lầy nhầy trên sàn. Thế rồi anh sẽ đặt đầu Taman trở lại ghế, dùng một cái khăn mềm lau nhãn cầu cho cô, lau cả phần thái dương chắc hẳn dính một ít dịch, lau tóc cô. Anh sẽ cẩn trọng để việc lau chùi này không làm rách làn da lúc này đã giãn bủng, hoặc làm rụng phần tóc cứng giòn như rơm. Anh sẽ lau đến khi gương mặt cô, hốc mắt của cô, não của cô sạch dịch, sạch ký ức, sạch tưởng tượng. Rồi anh đặt đầu cô trở lại ghế thật dịu dàng, đặt nhãn cầu lại trong hốc. Anh sẽ vuốt cho mí mắt Taman khép lại. Rồi anh sẽ lấy bức thư từ phòng bên kia sang. Anh sẽ đọc nó cho Taman giờ đã chết và không còn não. Anh sẽ biết chắc Taman không còn nghe, không còn hình dung được câu chuyện hay con người hay sự kiện trong bức thư nữa. Không bao giờ nữa.

Gian bên kia có tiếng nệm lẹp xẹp. Hoàng đoán Taman trở mình sang bên kia. Anh thấy tim mình thắt lại một nhịp vừa đủ để anh xoắn suy nghĩ của mình từ Taman chết sang Taman sống. Anh giữ một hơi thở gấp lại để nó không dài quá thời gian tiếng lẹp xẹp kết thúc và sự câm lặng lại lấp đầy gian nghe.

Hoàng mường tượng Taman đã quay lưng lại bức vách. Lườn trái của cô trũng xuống theo đường lượn của ghế; mông cô bắt được đường cong đó, vươn về phía vách một quãng chơi vơi như từ La lên Si giáng. Lưng cô chắc hẳn đang vòng khom ôm lấy đùi, như vậy những đốt xương sống sẽ nhô lên một chút. Những cái đảo con con nối kết Taman vật lý, giữ trong nó thế giới ký ức vô biên. Hoàng tự hỏi bao nhiêu phần trong thế giới đó dành riêng cho người viết bức thư này.

[…]

 

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P4

Nha Hoa 1

[…]

Thằng Tín từ trong nhà đi ra, dừng lại ở ngưỡng cửa.

– Anh ơi trong này chưa có nước đâu. Chắc họ khoá lại.

– Ờ mày chạy xuống văn phòng nói người ta mở dùm.

Nó phi đi luôn. Lẹ quá Tuấn chưa kịp nói thêm “mày coi điện đóm sao có gì kêu người ta lên sửa luôn” nhưng có gì đó thu hút sự chú ý của Tuấn làm anh không nói với theo thằng Tín mà nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ nâu, ngay chỗ thằng Tín vừa đứng. Có một vết tròn nhỏ rất giống vết trên sàn, bình thường có lẽ tiệp với màu gỗ nhưng giờ ánh sáng từ phía hành lang đang tạo ra một góc phản xạ ngay đó, khiến nó nổi rõ lên. Tuấn đứng lên nhìn. Giọt này y xì giọt lớn nhất trên sàn, tròn đều và có bong bóng nhỏ bên trong. Tuấn thấy hơi lạ vì chuyện nó tròn đều. Nếu cái gì bắn vào cửa từ trên hoặc văng lên từ dưới đất thì nó sẽ có hình thuôn dài mới phải, đằng này lại rất đều. Hơn nữa nó quá to để là vết bắn cấp độ hai, nó giống vệt nhiễu thẳng hơn. Nhưng đây là tầm ngực của Tuấn, khoảng một mét tư tính từ mặt đất. Cái gì cao khoảng một mét tư có thể bắn một giọt chất lỏng lên cửa thành ra cái vết như thế này? Súng xà phòng hoặc vòi xịt, ừ, phải là cái gì có tầm ngang thẳng như vậy. Tuấn nghiêng cửa để ánh sáng rọi ra chỗ khác xem có vết nào nữa không.

Những vết tròn rải đầy cửa, cao nhất là gần sát mép trên, thấp nhất là gần chạm mép dưới. Tất cả chúng đều tròn. Thứ gì bắn những vết này có thể di chuyển vuông góc với cửa và sàn với biên độ từ 20cm đến khoảng 220cm so với mặt đất. Tuấn lùi khỏi cửa – các vệt tròn nhanh chóng hoà vào màu cửa, biến mất.

Tuấn nhìn xuống nền hành lang. Giờ, khi đã chú tâm tìm kiếm, anh nghiêng người theo phương này phương nọ để bắt được góc ánh sáng trên từng ô gạch men trắng xám. Không khó để phát hiện nhiều chấm tròn tương tự, dù mờ hơn chấm đầu tiên. Theo luồng suy nghĩ, anh nhìn lên lan can kính và inox đối diện cửa. Không mấy ngạc nhiên, anh nhận ra một số chấm trên mặt kính, đường viền của chúng rõ hơn phần ố bên trong nên chúng nhìn giống khuẩn cầu bị khô dẹt trên kính.

Tuấn gừ dài trong cổ họng theo hơi thở ra. Cái “súng” này bắn được vuông góc ra ba phía. Không loại trừ…

Tuấn ngước nhìn lên trần. Thoạt đầu không thấy gì nhưng sau mấy lần di chuyển bắt ánh sáng, anh phát hiện một dấu mờ tròn. Tuy không chắc chắn 100%, Tuấn ước chừng nó giống khuẩn cầu khô, và xung quanh nó sẽ có vài xác khuẩn cầu nữa.

Tuấn thấy trong người sôi lách tách vì phát hiện này. Anh Hoàng sắp chuyển vào một căn nhà ma ám. Một con ma phong cách Yayoi Kusama. Thú vị. Quá thú vị.

Tiếng chuông dừng thang máy lẫn giọng thằng Tín và một giọng khác, the thé, vội vã, vang từ góc hành lang. Thằng the thé đang nói “… những chuyện mấy anh không biết mà người ta biết thì mấy anh nghe” nhưng giọng nó khó nghe quá, vừa lúc Tuấn thấy thằng Tín hiện ra từ góc, mặt nó gườm thằng kia đúng kiểu “tui nghe ông nữa tui lủng mẹ nó màng nhĩ”, thấy Tuấn đang đứng, nó bước nhanh hơn như thể đáp ứng sự chờ đợi của Tuấn để thằng the thé phải đuổi theo một chút và ngưng nói. Có hiệu quả. Thằng the thé nhận thấy Tuấn, gật đầu, lỡ nửa bước nên rốt cục rơi lại phía sau thằng Tín. Đến trước mặt Tuấn, nó dứ lên hỏi:

– Anh chủ nhà hả?

Tuấn hơi ngạc nhiên vì giọng nó trầm xuống thì lại nghe xước xước như thể vòm họng có vết rách.

– Không, dọn dùm thôi. Xong chủ mới vào.

Nghe vậy, thằng the thé tự dưng có vẻ hụt hẫng, như thể nó trông đợi gặp người quan trọng để nó phô hết cái sự quan trọng của nó ra mà bị thất vọng vậy. Nó không nói gì nữa, quay qua mở tủ hệ thống ở trong hành lang và mở cái van trong đó ra. Xong nó đóng tủ, nói với thằng Tín

– Để tui vô nhà coi thêm cho, nhà này hay hư đường nước lắm.

Thằng Tín ngó Tuấn. Thằng the thé ngó vào nhà. Tuấn gật đầu với thằng Tín, nó gật lại với Tuấn. Ba người đi vào nhà. Thằng the thé đi luôn vào trong bếp như thể đã biết luôn cần sửa cái gì rồi. Hắn mở tủ dưới vòi rửa ra, chui vào đấy vặn vẹo gõ gõ.

Tuấn hỏi:

– Anh ơi cái cô nhà bên cạnh bộ biết trong nhà này ma cỏ sao rành lắm hả?

Thằng the thé nói vọng ra:

– Nhà bên này á hả? B14-05 á hả? Có cô con gái đẹp đẹp đó phải không?

Tuấn mừng quá vì anh này bắt được nhịp lẹ ghê.

– Đúng đó anh. Cô đó đẹp lắm hả?

– Ờ cái cô đó. Ấy cha!!!

Anh the thé giật người ra khỏi tủ, đứng bật lên nói

– Cái này tui không làm được. Phải có chuyên gia.

Rồi đi luôn.

Tuấn Tín không kịp trở tay, nhìn nhau, nhìn xuống cái tủ. Có gì mà cha the thé quằn quại vậy?

Cả hai cúi nhìn vào trong tủ.

Bồn nước trũng hình chữ nhật thắt lại ở một đường ống chạy thẳng xuống khoảng 10cm ngoặt 90độ chạy khoảng 10cm nữa thì ngoặt một lần nữa để rọi xuống. Ở góc này có một cái khớp mà cha the thé đã vặn ra, khiến cái ống ngang giờ chìa thẳng ra ngoài phía Tuấn Tín. Bên trong ống tối hẳn nhưng Tuấn Tín vẫn phân biệt được một số hình thù về chất và dạng khác hẳn ống nhựa xanh xám. Đống này lùng nhùng, trơn trơn, đen đen, như những hột đậu vuông nhỏ.

Một hột cử động, trườn về phía ánh sáng. Và Tuấn Tín nhận ra cái đống lùng nhùng này là cái gì.

Trứng gián. Một ổ gián khổng lồ đặc những trứng đã bít gần chặt đường ống nước lại.

Da Tuấn muốn thủng lỗ vì rợn. Cùng với Tín, Tuấn cuống cuồng chạy ra ngoài cửa, tắc cả lời vì gớm. Khi ra hành lang, không rõ vì lý do gì Tuấn lại ném một cái nhìn về phía nhà B14-06.

Tuấn thấy cửa nhà đó đang mở he hé. Dù kẽ cửa chỉ bằng độ ngón tay, Tuấn cũng kịp thấy một con mắt tối đang nhìn qua kẽ đó về phía nhà này.

Khi ánh mắt đó giao với ánh mắt Tuấn, nó táng mạnh vào cục tắc trong họng. Tuấn bật ra một tiếng la thấu cả chung cư.

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!

[…]

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P3

Nha Hoa 1

Giờ sao anh?

Sao gì, làm tiếp chứ sao!

Nói vậy nhưng Tuấn vẫn nhìn cửa nhà B14-05 thêm một giây, trông đợi nghe tiếng ống quần chạm vào nhau hoặc tiếng trả lời vói “đây, đây” báo hiệu có người đằng sau vì lý do gì đó chưa trả lời nhưng sắp, và cũng sắp mở cửa. Tuấn tưởng như mình có thể nhìn thấu gian phòng bên trong: bếp ở phía bên trái cửa, một quầy bar ngăn gian bếp và đồng thời tạo một kiểu hành lang dẫn vào gian tiếp khách; một bộ sa-lông kem dựa vào tường bên phải, ti-vi gắn ở tường bên trái, giữa là cái bàn kính nhỏ; gian này nối với không gian phòng ngủ cũng bằng một hành lang, lần này thực là cái hành lang; hai phòng ngủ, một đơn sơ hơn, có thể ra giường màu xanh lá cây hơi chệch choạc với màu tường be vì phòng này ít dùng, toa lét ngoài cũng đơn sơ; phòng còn lại là phòng ngủ chính, tủ gỗ âm tường nâu và giường cỡ nhà vua cũng nâu nhưng lệch hai ba tông so với tủ, ra giường này màu sáng có hoa nhẹ xanh và tím. Tuấn nhìn thấy chủ nhà, à không, con của chủ nhà, thiếu nữ tóc đen mượt mặc bà ba lụa sáng (tím bìm bịp hoặc thiên thanh), gương mặt không trang điểm nhưng vẫn sắc nét và sáng như bông, đang ngồi tại bàn trang điểm phòng ngủ chính ngoảnh ra cửa sau loạt gõ thứ hai của Tuấn, xác định rõ rằng có người đang chờ cô phía ấy, chầm chậm, khoan thai bước ra – có vội gì, cô ở gần lắm rồi. Cô đi chậm như phim slo-mo nên càng thấy nhẹ nhàng bay bổng, ống quần của cô quét vào nhau không thành tiếng (nhưng Tuấn vẫn nghe được), tóc cô nhịp theo chuyển động tinh tế của vai, mắt cô sáng, dán vào cửa và sẽ nối với tia nhìn của Tuấn khi cô mở cửa. Tuấn sẽ nhìn cô và cô nhìn Tuấn, hơi ngạc nhiên nhưng không bối rối, rồi cô cười, rồi Tuấn cười, rồi cô hỏi “anh có việc chi?” Giọng cô mềm mại như làn da cổ, chút ngực, và cánh tay cô đặt lên cửa vậy. Tuấn sẽ giữ nụ cười xã giao cấp độ hai (hơi thân và làm duyên) mà nói “bọn anh đang dọn vào nhà này, có chút chuyện muốn hỏi em.” Cô gái sẽ nhận ra đây là cơ hội cô đã mơ đến trong suốt cuộc đời tươi trẻ mơ mộng của mình, sẽ nheo đôi mắt nâu sáng, cười tươi hơn rồi vừa hơi cúi đầu vừa đẩy cửa ra mà nói “em đã nghĩ hôm nay em sẽ gặp anh.”

Má mày cẩn thận chứ con, mắc thấy mẹ mà mày giỡn vậy hả? Hư đéo có tiền đền đâu nha con.

Thằng Tín. Cái thằng thô lỗ nhất trần gian. Nó chưa bao giờ làm hư bất cứ cái gì trong cuộc đời bê vác chuyên nghiệp của nó nhưng bù lại luôn luôn – luôn luôn – cắt đứt suy nghĩ của người khác (Tuấn) bằng cái giọng lếu láo vô duyên bỏ mẹ của nó. Tuấn muốn đạp cho nó một cái nhưng từ góc này thì không đạp tới (nó đã ở xa xa đằng sau rồi), và cũng không nên cho nó biết Tuấn đang chìm trong cơn mơ áo bà ba lụa nên thôi. Tuấn ra bộ sửa lại cái bình hoa thuỷ tiên trước cửa nhà B14-05 (hơi thiếu lý do nhưng giờ quay mặt lại liền cũng kỳ, mẹ cái thằng chó vô duyên).

Ờ cẩn thận đó.

Hai thằng nhóc đang vác tấm ngăn dạ dạ. Tụi nó vẫn cười như không vì biết thằng Tín chỉ la lối vậy thôi chứ nếu có gì nguy cơ thì nó đã nhào vào bưng luôn rồi chứ không nói nữa. Thằng này có võ hay sao đó, thân thủ nhanh nhẹn khác thường. Có lần Tuấn đang nói chuyện thì nó biến mất ngay trước mắt – Tuấn mất một giây mới nhận ra nó đang đỡ một thằng nhân viên đang khuân đồ lên thang thì hụt chân suýt ngã. Từ chỗ nó đứng đến cầu thang phải tầm 8-10 mét mà nó phi kiểu gì trong vòng một nốt nhạc đã đến. Tuấn phục lăn. Kể từ đó hễ dọn đâu Tuấn cũng đều kêu đội thằng Tín. Cái giọng nó bải hải nhức óc nhưng nó làm ăn chắc chắn. Mấy đồ này mà hư thì đéo có tiền đền thật.

Mà nói vậy chứ… đồ là một chuyện, còn cái nhà có ma thì tính làm sao?

Tuấn nghĩ lại lúc ông bảo vệ hỏi lên nhà nào, báo ban quản lý chưa đưa giấy đây để ổng khoá thang cho chuyển đồ lên. Khi Tuấn nói B14-06 ổng sững người ra, con ngươi giãn to, vai vừa giật ra phía sau vừa rút lên tai, tay đang cầm cái bộ đàm giơ lên như thủ thế, xong có lẽ trấn tĩnh lại thì hạ tay xuống nhìn Tuấn như kiểu “chú em còn trẻ mà nghĩ chi đến chuyện đường cùng nước tận vậy?” Tuấn hỏi ủa sao vậy chú. Ông bác giảm 90% âm lượng, lùi về sau một bước, khom người xuống, bụm cái bộ đàm trước mồm, thì thào “nhà đó có ma”. Tuấn với thằng Tín đang chìa giấy tờ ra cho ông bác xem, đứng hình, chưa kịp hỏi thêm ông bác đã hỏi thuê hay mua vậy. Tuấn nói mua. Ổng nói “chết mẹ rồi”. Xong ổng bộ đàm cho một “anh Lâm anh Lâm”, chạy ra ngoài bậc thềm xí xồ gì đấy Tuấn chỉ nghe được “vô bây giờ nè”, “mua mẹ nó rồi” và “thôi”. Xong một chú, chắc là chú Lâm, vác bụng lệch ệch lên kéo Tuấn ra góc phía sau quầy tiếp tân nhỏ, hỏi Tuấn một lô những câu như “mua rồi hả”, “trả hết chưa”, “ai làm vậy”, “ai ở”, đan với những thông tin như “cả xóm này ai cũng biết” hoặc “bán mấy người rồi mà đâu ai ở được”. Song song, bác bảo vệ đầu tiên nếu không nhìn Tuấn kiểu “tao đang kiếm cách” thì phụ hoạ bằng chuyện “đi trực cũng không dám xớ rớ” hay “tiếng khóc nghe rõ luôn”; thằng Tín thì không hiểu hóng hay diễn sâu mà mặt mày cũng tự nhiên căng thẳng, lâu lâu lại thì thầm “chết mẹ chưa” dù câu chuyện chẳng đầu đuôi chưa tả được con ma nào đáng tin. Tuấn quyết định làm rõ

– Tức là trong nhà có con ma sao ạ?

– Nó ám cho khùng luôn đó.

Đây là từ một cô lao công mới gia nhập toạ sự về ma. Theo lời cô thì những người chủ (đúng rồi nhiều chủ lắm rồi mà mặt ai cũng mất hồn giống nhau hết) nếu là nam thì dễ bị khùng còn là nữ thì sẽ bị bệnh. Có lần một cặp vợ chồng kia chị vợ bệnh quá luôn còn anh chồng lúc đó cũng điên điên rồi, có đưa con nhỏ hay chơi một mình ngoài hành lang. Chị lên lau hành lang, hỏi chuyện thằng nhỏ (mặt nó cũng sắp khờ luôn) chưa được nhiêu thì có người mở cửa ra kêu nó vô, mà không đứng hẳn ra hành lang, chỉ hé hé cửa thò tay ra và kêu khàn khàn cái gì nghe còn hổng giống cái tên nữa. Thằng nhỏ chắc quen rồi nên nghe vậy thì đi vô, mà lúc đó chị nhìn lên thấy có nửa khuôn mặt tái xanh tái xám, bàn tay thì khô đét, cứng đờ. Chị chỉ ngó thoáng qua vậy thôi, sợ quá lau hành lang tiếp. Trước nhà đó có mấy vết nâu nâu khó chà lắm mà rợn người đâu dám chà lâu, thôi kệ luôn.

Tuấn chắc chắn mình đang nhìn đúng những vết ố đó. Nâu nâu, như kiểu giọt nước gì rớt từ trên xuống hành lang, tròn đều, chứng tỏ nó rơi thẳng từ trên xuống. Tuấn nhìn lên trần, không thấy chỗ nứt nẻ nào cả. Tuấn ngồi xuống, kê mông vào gót chân để nhìn sát hơn vào vết ố. Tuy đã rất nhạt màu nhưng vẫn có thể thấy rõ mấy hình tròn nhỏ xíu bên trong hình tròn lớn, tức là cái giọt rơi xuống không đồng chất mà hoặc có bong bóng khí hoặc có cái gì đó nhỏ lợn cợn bên trong. Tuấn nghĩ tới cháo lòng. Tuấn nhìn rộng ra, phát hiện thêm hai, ba giọt khác nhỏ hơn và mờ hơn trên sàn. Tuấn tưởng tượng người mẹ đi theo đứa con để đút cháo cho nó rồi muỗng cháo nhiễu xuống sàn. Đúng, có thể lắm.

[…]

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment