nhà Hoa – P2

Nha Hoa 1

[…]

Cộc cộc cộc cộc

Bà Xá gần như có thể nghe được hai đứa gõ cửa xì xào trước nhà. Hai thằng con trai, không ý thức được tầm quan trọng của chuyện bà mở hay đóng cửa, hấp tấp rải lên đó một tràng gõ nữa. Tiếng gõ nhờ vả. Bà có thể nghe được trước cả chuyện hai thằng khỉ này muốn xin bình nước hoặc hỏi nhờ toa-lét. Có lần bà còn pha cho mấy người khuân vác hai bình trà chanh thay vì chỉ cho nước không. Có lần, vì con Ngọc cho ba má một ký ổi xá lị ngọt nhưng quá nhiều hột lợn cợn cả bà và ông không muốn nhai (mà gọt đi thì hết cả quả) nên bà bưng ra cho luôn. Cả chủ nhà lẫn hội khuân vác đều rất thích. Họ dọn vào rất nhanh. Họ ở trong hai tháng. Rồi người vợ đi. Rồi người chồng đi. Rồi căn nhà im ắng trong một tháng. Rồi người vợ quay lại để dọn nhà. Chỉ trong một ngày là đi hết, ông kể với bà như vậy. Ông nói với ý rất rõ rằng “họ còn về mà dọn đồ là hay rồi.” Bà cũng nghĩ vậy. Bà nói với ông “tội ghê” với ý “không biết nhà tiếp theo sẽ như thế nào”. Sau có thêm một nhà thuê ở một tháng.

Hơn lúc nào hết, bà Xá cảm thấy mình cần phải ra quyết định. Bà nghĩ đến khả năng nhà này ở lâu hơn vì bà không mở cửa nhà bà ngay lập tức. Chuyện này đúng bao nhiêu phần không quan trọng bằng chuyện nó khả dĩ. Bà Xá nghĩ thêm, như vậy nguyên nhân của nó là gì? Bà không mường tượng được. Nhưng có nhằm gì. Rõ ràng, rõ ràng quá.

Khi bà Xá bắt đầu nhẩm lại trong đầu những người chủ nhà từ trước đến nay và thời gian tương ứng của việc bà mở cửa giao lưu với họ, một cánh cửa nặng nề hiện ra trong đầu bà, ngăn bà đi đến cánh cửa nhà bà. Bà đứng yên sau cánh cửa này (màu nâu, vì cửa lúc nào cũng nên màu nâu), truy thật kỹ hai cặp sự kiện đó. Bà không thể nhớ ra tất cả quãng thời gian ngay được; căn hộ này đã có rất nhiều chủ rồi. Và còn khó hơn nữa để nhớ ra bà đã mở cửa lần đầu tiên để thấy họ lúc nào. Nhà trà chanh này, được ba tháng, trước đó là nhà có đứa nhóc. Lần đó họ không sang mà bà mở cửa thấy thằng nhóc trượt xe loanh quanh ở hành lang thì nhìn nó, một lúc chị vợ chạy ra chào bà, hỏi thăm chiếu lệ dăm câu rồi chạy đi dọn nhà tiếp. Nhà ấy rất kiệm lời, và rất đều đặn. Họ thường mở cửa đóng cửa vào những thời gian gần như cố định: sáng 7g (vợ chở con đi học và đi làm), 7g30 (chồng đi làm), chiều 5g30 (vợ con về), 6:45 (chồng về). Cuối tuần cả nhà đi lúc 9g sáng thứ Bảy và về lúc 4g chiều Chủ nhật. Vì có hai lần bà đi khám bệnh sáng thứ Bảy lúc 9g nên khi bà ra thì họ thấy và chào bà, chị vợ nhắc đứa con “chào bà đi con” nhưng thằng bé độ 8 tuổi cứ giương mắt nhìn chằm chằm, không nói không rằng. Cô vợ nói “cháu nó ít nói” nhưng bà thấy cả nhà đó đều im như thóc. Đi với họ xuống thang máy mười bốn tầng mà cả buồng thang im đến nỗi bà thấy như nó chất đầy những túi hút âm nên đặc vô-thanh. Bà đã vô ý ưỡn người ra phía sau một chút vì cảm giác nặng nề trên ngực. Lần thứ hai bà đi chung thang với họ cũng như vậy, lần này bà nhìn bâng quơ xuống nền thang, sự im lặng đóng cứng bà ở tư thế đó đến khi thang dừng. Họ mời bà ra trước nhưng bà bảo họ ra trước, phân bua là bà quên đồ. Khi họ ra rồi bà bấm nút cho nó đi lên hai tầng, mà bà thấy thấy thang nhẹ đến nỗi nó như tự động trở ngược lên dù cửa còn chưa đóng hẳn. Bà dừng lại ở tầng 3, rồi lại bấm xuống tầng 1 đi khám bệnh. Nhà im lặng đã đi khỏi sảnh rồi. Bà thở phào.

Nhà nín khe này ở hai năm, tính ra là lâu nhất mà không có gì… bất thường. Trước họ, nhà cô Xuân, ở năm năm nhưng cô Xuân bị bệnh. Còn trước cô Xuân thì….

Bác ơi! Cộc cộc cộc cộc.

Này hai cậu, làm sao hai cậu biết trong này có một bác mà gọi như thế? Các cậu có biết bác già này đang tính toán cho các cậu đấy không? Tôi không tiếc các cậu một bình nước hay một thùng xả bồn cầu, tôi chỉ nghĩ cho các cậu thôi. Hiểu không? Không chứ gì. Làm sao hiểu được. Để tôi tính. Các cậu khát nước thì xuống đường mà mua. Mắc tiểu thì ráng mà nhịn đi. Mà sao không đi vào nhà mà tiểu vậy?

Có gì đó làm bà Xá dừng suy nghĩ ở đây. Nước. Đúng, lần trước, không, hai lần trước cả hai nhà khi dọn vào đều không có nước nên hội thợ chạy sang đi toa lét nhờ nhà bà. Xong họ đều phải sửa đường ống nước. Cái ấy bà biết vì trong mấy đứa bảo trì toà nhà thì thằng Thăng thợ nước có cái giọng rất đặc biệt, nói trầm thì lè khè mà nói lớn thì the thé nên không thấy mặt bà cũng biết nó lên sửa đường ống. Lạ. Sao lại phải sửa nhiều như vậy? Cúp nước thôi thì mở lại là được mà?

Tim bà Xá đập lụp thụp. Bà rời khỏi mép cửa tưởng tượng, đến ngồi ở xa-lông. Chưa bao giờ bà nghĩ đến chuyện giải mã những sự kỳ lạ của nhà B14-06. Bà biết con ma nhà ấy. Nó hiền như cục bột, không bao giờ làm hại ai cả. Nhưng nước. Có gì đó giữa nước và con ma khiến bà bứt rứt. Nước và ma. Nước và ma.

Không có tiếng gõ cửa nào nữa. Bà Xá cũng không nghe tiếng xì xào ngoài cửa nữa. Bà dựa vào lưng ghế xa-lông và nhìn vào mảng mốc trên góc tường giáp với căn bên cạnh. Mảng mốc này, bà đã gọi hết thảy thầy thợ chuyên gia đủ kiểu đến mà vẫn không xử lý được. Bà Xá nhìn nó đăm đăm. Nó to khoảng bằng quả dưa hấu và cũng xanh lục, vện vện như thế. Những lằn gân của đám mốc không song song mà gần như đồng tâm. Tuy cả đám mốc có hình bầu dục nên nếu so sánh thì hơi miễn cưỡng, nhưng càng nhìn bà càng thấy nó giống một bông hoa, hoặc một cái hĩm cách điệu, hoặc… Không. Là hoa. Chắc chắn là hoa.

Chủ nhà đầu tiên của căn B14-06 là một cô gái xinh xắn dễ thương mà bà Xá biết từ khi nhỏ xíu đến khi không may qua đời. Cô gái tên Hoa. Căn B14-06 là nhà Hoa.

[…]

Advertisements

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in 52 weeks to write, a story a week, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s