Nhà Hoa – P1

Nha Hoa 1

Khi bà Xá nghe rõ những tiếng lao xao ngoài hành lang là tiếng hô “nhẹ thôi”, “qua đây”, “mẹ để đéo giữa đường vầy ai đi” và tiếng chân và tiếng thở nửa nhịp vần nửa hấp tấp, bà hiểu rằng ai đó đang dọn vào căn hộ B14-06 kế bên. Rất khẽ, bà nhấn thanh tay cầm cửa nhà (bà không nhìn qua lỗ ong vì nó quá cao so với bà), dừng lại ở mỗi góc lún của tay cầm một giây như thể độ ngưng sẽ lèn nín tiếng động chuyển mình của nó, nín thở, đẩy tay phải vào mép khung cửa cố định bên phải (cửa nhà bà hơi nặng nên động tác này giúp bà bẩy cửa ra dễ hơn), kéo tay trái chậm thật chậm về phía người, hé cửa ra.

Bà Xá chưa nhìn ra vội. Bà dừng lại khi mép cửa nới ra chừng nửa độ rộng ngón tay – hoặc bằng đúng con ngươi mắt – để dò xem có ai thấy cánh cửa nhà bà đang hé ra không. Bà không thích người ta biết bà đang nhìn họ. Cái chuyện nhìn dò nó như thế, lý do ta dò xét ai đó, bản thân ta cũng chưa thể biết và ta cần khoảng thời gian có thể đến vô tận để biết, thế nên nếu người khác cắt đứt cái quá trình điều tra đó thì thật bất lợi cho ta; ta dò để làm gì khi có thể hỏi luôn người đó “mày làm cái gì vây?” Nhưng không. Như thế chả có gì thích thú cả, chưa kể người ta còn hay nói dối. Chắc chắn người khác hay nói dối hơn nói thật. Vậy vừa mất cả vui vừa chẳng được tích sự gì. Nên bà dò xét thôi. Rồi bà có thể tự suy ra cái người sắp dọn vào như thế nào, rồi bà Xá có thể bàn với ông Xá về những suy đoán đó, rồi ông Xá sẽ phẩy tay lắc đầu nói bà chỉ vớ vẩn, nhưng cũng hỏi thêm đôi chỗ như thể từ chuyện suy đoán này bà Xá đã giành cho mình quyền hành đáng tin cậy để đánh giá bất cứ gì bà suy đoán. Rồi dù thuận theo hay gạt đi, ông cũng có một ít suy đoán của riêng ông. Và ông bà sẽ lai rai với những suy đoán đó khi ăn cơm với món thịt kho trứ danh của cô con gái. Dạo này nó không lên, chỉ gửi Grab lên nồi thịt. Bà Xá đang chán thịt.

Cửa nhà bà Xá mở đủ để bà nghe rõ âm thanh, nhưng bà chẳng nghe gì cả. Bà ngửi ra mùi thuốc lá. Chắc những người khuân vác đang đợi chuyến tiếp theo. Từ đây nhìn sang chỉ thấy góc cửa gỗ nhà B14-06, nâu nâu y chang cửa B14-05 nhà bà. Bà Xá dừng lại nghĩ. Giờ mở rộng cửa ra thêm một chút thì có thể thấy mấy người ngoài này và có khi thấy mấy thứ đồ họ đang để ở ngoài hành lang (dù bà chưa chắc lắm là có đồ gì ở ngoài không) và có thể có đứa nào đấy hỏi được chuyện. Vậy sẽ biết. Mà biết gì nhỉ? Ai dọn vào, người như thế nào, làm cái gì, đồ đạc nhìn ra sao? Bà Xá quả có quan tâm những chuyện ấy, nhưng kinh nghiệm dò chuyện lâu năm của bà đã chỉ ra một cách đích đáng là những người khuân vác thường không biết chuyện gì sất, họ thường trả lời bâng quơ như “tụi con chỉ bưng đồ” cho xong. Thế thì vừa mất công vừa có vẻ tọc mạch. Bà Xá vẫn còn muốn đậy sự tọc mạch của mình thêm ít lâu nữa, ít nhất là đến khi gặp chủ nhà. Mà chủ nhà mới này như thế nào đây? Cái gia đình trước chỉ ở được gần một năm. Mà vậy đã lâu rồi đấy. Bà Xá nhớ lúc họ dọn ra, cũng lao xao lao xao thế này mà nghe vội vã hơn rất nhiều. Họ muốn đi càng nhanh càng tốt mà.

– Ê!

Tiếng hô cắt đứt suy nghĩ của bà Xá, làm bà giật mình, tức là giật cả tay, sập cửa lại. Tiếng sập rất khẽ thôi nhưng là một cái tiếng gọn, mạnh, sắc như thể nó có hẳn một thể loại thái độ nào cho riêng nó và nó dõng dạc tuyên bố cái thái độ đó ra. Bà Xá hơi quê, không biết cái hội ngoài kia có nghe tiếng không và nếu có thì bọn nó nghĩ gì. Bà nghĩ bọn nó sẽ nghĩ mình nhìn lén. Dù kết luận đó có chính xác 100% thì nó vẫn làm bà bực mình – ai lại không bực mình khi người khác nghĩ mình nhìn lén! Ta chẳng thèm nhìn lén nhé. Khéo chỉ ngày một ngày hai là bên ấy phải nhờ bên này đấy. Chắc chắn thế. Bà biết thừa. Quá nhiều người dọn vào đây rồi, ai cũng nhờ. Không cái này thì cái khác. Ta đều giúp, đúng vây, ai ta cũng giúp, nhưng nếu để ta ghét thì ta sẽ không giúp. Cho biết thế nào là bất tiện nhé.

Bà Xá nghĩ như thế, rồi với một cú nheo lông mày không chủ ý, bà liếc cái cửa nhà bà một cái thật hậm – tức là bà liếc cái cửa ở phía bên kia cửa nhà bà một cú hực như thế, rồi rời khỏi cửa, đi vào trong nhà.

Cộc cộc cộc cộc

‘Người ta’ đã gõ cửa nhà bà. Sớm như vậy đấy. Bắt đầu luôn rồi đấy.

Bà Xá dừng lại ở khoảng giữa bếp và cửa ra vào. Đây không phải lần đầu tiên nhà B14-06 gõ cửa rất sớm như thế này – ngày trước có một nhà chưa dọn đồ lên thì chủ nhà đã đon đả sang chào và nhân tiện biếu gói bánh quy, một nhà khác mấy cậu thanh niên chuyển đồ gõ cửa vì lúc đó bảng số nhà kia bị rơi ra và họ không chắc đó là căn cần đến. Bà có cảm giác nhà đấy gõ cửa nhà bà càng sớm thì họ dời đi càng sớm. Bà vừa muốn mở cửa vừa không. Bà đã luôn luôn mở cửa. Bà đã luôn luôn giúp đỡ. Mà họ vẫn đi. Bà cảm thấy mình vô ích dù không có cớ gì để nghĩ như thế. Một phút trước bà đếch thèm giúp, phút này bà vẫn đếch thèm giúp, nhưng bỗng suy nghĩ về chuyện mở cửa hay không ảnh hưởng như thế nào đến chủ nhà này khiến bà muốn suy luận lại. Bà cảm thấy mình quan trọng hơn. Bà muốn cho rằng nếu lần này bà không mở cửa thì nhà này sẽ ở lại lâu một chút. Và như vậy thì bà quả là cực kỳ quan trọng. Như vậy bà có nên mở cửa hay không?

[…]

Advertisements

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s