nhân ngày dân lên tiếng: gửi chú áo xanh mạnh tay đánh anh áo tím

Chào chú. Cháu thấy chú trong phim tài liệu độc lập trên mạng; chú mặc áo xanh đồng phục với một nhóm chừng hai mươi chú khác, tóc chú hơi thưa, dáng chú thấp vừa, môi dưới chú bặm vào trong để cho môi trên vươn ra thành khẩu hình lưng chừng chữ “Ă” và chữ “É”. Chú không xuất hiện từ đầu phim. Khi vài anh áo xanh đang vừa giữ vừa đập một anh áo tím, một chú áo xanh len nhanh tới, giữ lấy anh áo tím. Lúc ấy máy quay gật xuống độ 1/5 giây. khi máy quay ngẩng lên thì chú đã chiếm vị trí trung tâm. Bằng cánh tay chắc như chày chú giã anh áo tím bốn cú, cú chót bị trượt vì anh thanh niên đã vuột ra. Chú có vẻ muốn đuổi theo đánh tiếp nhưng được (hoặc bị) can lại. Chú dậm dậm chân, giang tay như lấy đà để xồ lên tiếp. Nhưng bà con lúc đó đã phản đối phe xanh dương quá chừng rồi mà anh kia thì bị chắn mất, nên chú thôi. Chú hạ cằm, xốc quần lên từ rìa khoảng trống được tạo bởi sự vắng mặt của áo tím lẫn sự xuất hiện của một mớ tay và tiếng hướng về chú và hội áo xanh; chú gằm gằm liếc thấy màu tím đang được các màu khác che lại, chú ngó những áo xanh quanh chú đang tranh thủ ngó ra chỗ khác. Một cách khôn khéo đúng mực, tức là như vô tình, chú bước vòng qua cột điện ra khỏi quầng năng lượng tay đôi tay năm. Kể từ lúc ấy không ai nhận ra chú trong tập thể áo xanh dương và xanh lá cây loang lổ nữa.

Chú ạ, mối quan tâm của cháu bắt đầu từ con cá, thế nào mà nó thắt nút lại vào chuyện đánh người. Cái đường dây này đại thể thì từ mối này nó tự lần qua mối khác, có mối to mối nhỏ, mối dễ hiểu mối khó tin. Đến chỗ chú, có lẽ vừa vì ruột cháu nó thắt lại nhiều quá gây ra đau bụng và thức ăn không giải quyết được vấn đề (thật sự bình thường cháu thích ăn cá nhưng nay hiểm quá) nên nó ứ đống lại và có gì đó ở chú kích nó bục ra. Một đống lổn nhổn ghê lắm chú ạ. Có một đám lợn cợn tụ quanh lý do chú phải nện lên đầu anh áo tím. Để cháu bắt đầu với cái đám này nhé. Lời có thể hơi dài, chú thông cảm, trướng bụng lâu quá rồi mà.

1. trời nóng quá nên gặp ai vô duyên thì nện
Quả nóng. hôm người ta ra đường nhiệt độ trong bóng râm là khoảng 36 độ, tức là ngoài bóng râm phải đến 39-40 độ. Mà trăm hàng ngàn người cùng đi với nhau như thế, chắc nhiệt phải tăng lên đến 41-42. May không phải phải sơ-vin, không thì còn nóng nữa. Đội áo xanh lá đồng hành với chú vừa sơ-vin vừa đội nói bảo hộ chắc là nóng te tua. Họ đội cả nón bảo hộ – bảo hộ ạ, không phải bảo hiểm – tức là họ chắc mẩm sẽ xảy ra những thứ cần viện đến che chở rồi nên phải đội nón cho chắc vào. Căng thẳng thế lại càng nóng chú ạ. Chú bảo, người với phố lúc nào cũng ở đó, nhưng hiểm hoạ thì chỉ có ngày này mới cộm lên thôi vì đố ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, đám nào kích động ai làm cái gì, liệu địch có đánh ta không, rồi ai ta ai địch có phải không ạ? Quá mông lung, quá hốt. Mà lại ngay trung tâm Hai Bà Trưng cắt Đông Du! Trong cổ sử có hai bà nổi dậy chống Hán, trong cận sử có một ông khởi xướng cầu viện đánh Tây, dấu bạo động đầy ra giao lộ, bây giờ cái đám này ắt có âm mưu nổi lên nổi xuống kiểu gì ngay đây rồi!! Đấy bao nhiêu nỗi khó, cái thằng đầu vàng áo tím này có bị điên không mà phi vào giữa nhiệt điểm này? Thế thì nện cho nó biết nóng. Năng lượng biến chuyển từ dạng này sang dạng khác, nếu xả được trận này ắt bớt nóng cả ngày. Chú nghĩ vậy chăng?

2. anh này làm bậy nên nện
đoạn phim do một nhà làm phim tức thời quay bằng phương tiện sẵn có, phải cái phương tiện chưa thông minh đủ để quay lại những gì xảy ra trước khi anh thanh niên hứng võ. cháu không biết chuyện gì đã xảy ra. anh thanh niên áo tím đã va chạm với áo xanh? anh ấy đã có những lời khiếm nhã? anh ấy chủ động công kích ai đó mà các chú có nhiệm vụ bảo vệ? anh ấy khiêu khích mấy cái áo khác hành xử thiếu văn minh? (giả thuyết cuối cùng này cháu cho là khả dĩ vì trong số những người giã gạo có hai anh không mặc áo xanh, đầu đội nón mặt bịt khẩu trang tay chân lanh lẹ cũng thụi cho anh áo tím mấy quả đắt giá. sau đó thì cũng như chú, họ tan vào đám đông không để lại dấu vết gì.) cháu chưa nghĩ ra được gì sáng sủa hơn. chú ở ngay gần đó nhưng không xuất hiện từ đầu, phải chăng đã xem xét nhận định tình hình cẩn thận đến khi đúng chuẩn mới ra tay? tức là khi anh này đã bị các áo xanh xung quanh nện mấy cú rồi thì cơ sở phán đoán của chú trở nên chắc chắn và lý do chú hạ võ thành ra xác đáng? cái ấy lạ nhỉ… não chứ có phải bò đâu mà dắt đâu đi đấy được. cháu nghĩ mãi vẫn chưa ra, nhưng đến đây thì một giả thuyết khác phát sinh. để cháu kể chú nghe.

3. người đồng phục với chú nện anh rồi nên chú cứ vậy mà giã
giả thuyết này có một giá trị dễ nhận ra: sự hùa theo, tức là đặt nhận định của tập thể lên trên nhận định của mình, đặc biệt dễ áp dụng trong trường hợp tập thể này cực mạnh (hoặc cực đông), chú xem có quen không. Quen quá chứ chú nhỉ? Đây cái đám đông này là một ví dụ, có phải ai cũng yêu cá đâu mà giăng cờ quạt giữa phố như vậy. Thế, nhưng rõ ràng là số lượng của họ áp đảo số lượng áo xanh các chú (vì chăng không phải ai cũng thích mặc áo xanh) nên muốn đảo chiều áp lực thì phải tấn công nhân tố nào cộm lên để những người khác có manh nha thì lấy đó mà dè. Đây gọi là phủ đầu, đòn rất hay đã từng được áp dụng với nhiều cơn lên tiếng khác. Sự xuất hiện của chú dòm chừng có suy tính: chú để đồng đội thượng cẳng chân trước rồi chú mới hạ cẳng tay thì vừa không phải chịu trách nhiệm vừa được nằm trong nhóm tiên phong. Tuy giả thuyết này không giải thích được làm sao mà anh áo tím lại được cân nhắc là nhân tố nổi cộm nhưng có vẻ xuôi tai chú nhỉ? Áo xanh của chú vừa phủ đầu vừa dễ lẫn vào những áo xanh khác, bội phần chiến lược. Chú có nghĩ vậy không?

4. chú giận cá chém thớt
Cháu không nghĩ ra được mấy chữ đắt vầy đâu chú ạ, ông bà ta nói vậy đó. Mà ông bà nói từ xưa chắc không có ý “cá” này ở Vũng đâu ạ, mà nhìn chung chung là những chuyện gây bực bội khó ở thôi. Thời này đúng nhiều chuyện bức bối. Không biết khu phố chú thế nào chứ khu cháu nhiều cướp giật lắm, ra đường sợ lắm chú ạ. Ở nhà mở ti-vi xem không có gì thú vị, sách hay cũng ít, ra đường thì khó biết “công cộng” ở đâu vì đi qua đi lại cùng vài người bạn thôi mà cũng bị công an chìm nổi hỏi thăm, lên mạng thì chỉ lâu lâu mới gặp cái chi hay ho, phần lớn là những thứ càng xem càng nản. À cháu xin lỗi, đang nói tình hình của chú mà lại quay sang than thở như vầy. Túm lại là nếu chú có giận thì cháu cũng đồng cảm chú ạ. Cá của chú, cháu cứ đoán thử, vợ/người yêu, lương/không lương, tự luận/dư luận…. vân vân và vân vân? Thớt của chú là người ta, cụ thể là cái anh áo tím. Cháu thấy anh này tội thật, bị chém bầm dập vì cá của người ta…. Và chuyện anh ấy bị chú và đồng đội chém thật đáng buồn… Nhưng còn một giả thiết nữa nó làm cho cháu quặn ruột gấp đôi, như vầy nè chú.

5. chú vốn thích đánh người, đây chẳng qua là dịp đồng phát thôi
Chú ạ, nếu quả thật chú thích đánh người thì bản thân chuyện ấy đã quá ghê, nhưng ghê hơn là chuyện chú nằm trong một nhóm có khả năng đồng sở thích và lại được tạo điều kiện cho cái thế đánh người ấy. đặt trường hợp chú và anh thanh niên có thù hằn gì nhau và hai người dùng võ lực với nhau thì chuyện có thể được giải quyết trong phạm vi hai cá nhân, nhưng đây chú lại nằm trong một tập thể áo xanh và anh kia trong tập thể áo nhiều màu. anh thanh niên không đánh trả lại mà các chú thì dồn dập tới tấp, tất cả các chú cùng oán gì anh ấy hay thù cả đám người kia chăng? chú thù ghét gì họ gì vậy chú? ghét họ cướp ngày nghỉ của các chú, hận họ làm căng thẳng tăng cao, hận họ thay vì lở loét mà rục chết đi như cá nhưng lại quây quần lại mà diễu hành? hay chú ghét vì sợ? chú sợ cái gì?

6. sợ nên đánh
chú sợ cái gì? phải chăng chú không hiểu họ làm gì nên sợ? hay chú sợ mình không hiểu gì? hai nỗi sợ đó đều thông cảm được chú ạ. cháu sợ lắm. sợ không hiểu gì hết. nhưng nỗi sợ to hơn là không hiểu nhưng cũng không tìm hiểu. nên phải đi tìm. tìm ra có sợ tiếp thì lại tìm tiếp. chú ạ, không thể đánh ai vì mình sợ bâng quơ, không hiểu biết vậy được đâu….

Người ta xuống đường vì hiểm hoạ môi trường bị chiếm phá chú ạ – cái Vũng mà đầu tháng Tư trắng cá chết đó, nó có nguyên nhân sâu hơn và hậu quả kinh khủng hơn một đàn cá chết nhiều (cá chết hàng loạt đã buồn, nếu người chết hàng loạt thì sao). Mà chẳng ai biết nguyên nhân mới lạ, và vì không biết nguyên nhân nên không biết làm sao tránh được hiểm hoạ về sau. Đợi lâu quá, lâu quá, lâu quá rồi chưa được giải thích nên phải cùng nhau hỏi cho ra lẽ. Đấy là họ đi tìm cái lẽ để đừng sợ và không cần đánh nhau đó chú.

Mong chú cũng đi tìm cái nỗi sợ của mình để mà hiểu rõ nó và dùng nó vào việc đáng làm hơn là đánh người. Nếu đến lúc cần đánh thì việc ấy dựa trên ý thức rõ rệt là phải đánh chứ không phải vì sợ hoặc vì bản tính dữ, vì bâng quơ mơ hồ, vì áo được cấp, hoặc vì trời nóng….

Vì trời vẫn sẽ nóng chú ạ.

Advertisements

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in egreentea, next to me. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s