chuyện gặp nghệ sĩ và chuyện đường

 

f5558

càng cuối tháng Tư trời càng nóng.

vừa do thời vận đẩy đưa vừa do tinh thần cải tổ, dạo gần đây mình quan tâm đến lịch sử văn hoá nước nhà. một sáng trời đẹp và nóng, mình rong ruổi từ quận Bình Thạnh sang quận 7 để gặp một bác nghệ sĩ cao niên nói chuyện xưa. chuyện giòn như bánh phồng tôm, mình thấy nơ-ron não mình toé điện rình rịch. đường về, mình tổng kết đươc dăm thứ để làm bản tin sáng cuối tuần.

vừa xuất hành, mình nhớ ra là đã đóng hộp quện túi cơm trưa tươm tất rồi mà sốt sắng vác ba lô đi thì quên ngay. quay lại sẽ bất cập (tức là trễ giờ), thôi mình cứ y theo lộ trình đã dò google map mà đi. Đường buổi sáng thật đông. mình đi ra cái quan từ hẻm nhỏ cẩn thận dừng lại nhìn phải nhìn trái bị một anh chở hàng xua đi, ý là “cứ đi đi chứ nhìn cái gì” giống như anh. mình nghĩ thôi anh không nhìn thì em nhìn chứ chúng ta cùng không nhìn nếu xe to tông thì làm sao. đấy với quy cách thận trọng như thế mình ra được đường to, vào thời điểm đó, chiều giao thông của mình vắng hơn chiều ngược lại. mình đắc chí với chuyện ấy lắm – vị trí nhà mình và vị trí nhà nghệ sĩ cộng với giờ hẹn thật là chiến lược. nếu phải đi theo chiều ngược lại thì chắc còn lâu mới gặp nhau. ấy nhưng phấn khởi không được bao lâu vì qua đến quận 7, cái quận này nó tây quá (hay nó Đài quá quên mất rồi) nên mình lạc đường. bản đồ nói điểm hẹn nằm đâu đó bên trái đường, mình bẻ cua trái kiểu gì mà càng đi càng lạc. may quá có anh bảo vệ đang sơn lại chốt bảo vệ, dừng tay chỉ đường cho nên rốt cuộc mình cũng đến được điểm hẹn. đồng nghiệp mình đã đợi sẵn đấy, nói “ta đi đón bác ở điểm A”, mình đi theo. đồng nghiệp mình thời gian trước làm việc ở đây, ấy thế mà cũng lạc. hai đứa loanh quanh vài phút mới đến điểm A, đón bác nghệ sĩ, quành lại điểm khởi hành, bác nói “ta nên đi đến điểm B”. cả đoàn rồng rắn đến điểm B là một quán bún, vào, gọi ba ly nước ép, đàm luận.

nội dung buổi nói chuyện xoay quanh một loạt sự kiện thơ-văn-nghệ thế kỉ trước. bác nghệ sĩ kể cho mình và đồng nghiệp nghe mấy chuyện hiện tại, bác làm chi, tương quan với hồi xưa như thế nào. mình chia sẻ với bác hội trẻ chúng cháu đang làm gì và mấy hội trẻ khác cháu thấy mần chi. bác vừa nói chuyện vừa chỉ dẫn một số tham khảo trên trang mạng bác hình thành gần đây. bác nói trang này tường lửa khá nhiều, nếu cháu không vào được cũng không ngạc nhiên. thế mà mình vào được. bác nói ờ đúng rồi khu này không có tường lửa. chắc là tường bê tông nhiều quá không còn chỗ.  Mình nói hơi tiếc là phải đến tận giờ mình mới tìm hơi sâu chút vào những món này nên hiểu ít, giá đã biết chút thì hay hơn. Bác nói bây giờ mạng đăng nhiều thông tin, cháu cứ lên đọc dần cũng được. Mình cũng thấy có mạng là hay. có lúc mấy bác cháu nói về từ ngữ tiếng Việt, món mình có nhiều sách nhưng không nhiều kiến thức. bác hỏi hai đứa loi choi từ này từ kia các cháu nghĩ nó nghĩa gì, đồng nghiệp mình xông xáo trả lời lúc trầy lúc trật, mình ấm a ấm ứ vì nghĩ mãi vẫn chỉ ra được mấy thứ lan man, chả có gì chuẩn (đường về mình nghĩ ra đồng nghiệp mình sai một chỗ nhưng mình đã như gà ngọng mà còn lên giọng giảng bài thì nó sẽ liếc mình một cái sắc rát mặt nên thôi). bác nói có dịch sách về vấn đề mà bản thân bác không hẳn rõ nên phải nhờ chuyên gia ở một viện chuyên về vấn đề này tư vấn. chuyên gia này hoá ra cũng gà mờ, hoặc có thể vốn từ Việt của chuyên gia cũng chưa chuyên lắm nên bác làm lấy vậy. mình nghĩ lại chuyện nửa thế kỷ trước nước mình có nhiều chuyên gia, đọc họ rất phê; giờ nước mình vẫn có nhiều chuyên gia nhưng số đọc-phê lại ít nên giới trẻ toàn tìm đọc chuyên gia nước bạn. cái ấy thay đổi thế nào chắc tuỳ công lao học tập của các cháu (đoạn này tối về nhà mình mới nghiệm thành, để dành lần sau đàm đạo tiếp với bác vậy).

trời gần trưa các bác cháu chia tay hẹn gặp lần sau. mình cảm nghĩ lan man nên tí nữa lại đi lạc đường tiếp – may đến một giao-đại-lộ mình thấy cái bảng vận động của nhà nước quen quen, hình như lúc nãy trên đường đi có thấy (hoặc không, vì ối giời ơi trí nhớ của mình có phải thứ đáng tin lắm đâu). nhưng thôi mình cứ nhắm mắt đi theo. may quá nhờ bảng Đảng mà mình xuôi về được trung tâm thành phố. Đoạn đường Nguyễn Huệ rộng thênh thang tiếp giáp với đường Tôn Đức Thắng dài tăm tắp có một dải gập ghềnh vì đá hoa cương không bập lên nhựa đường kín mép, xe cộ và chân người chà qua chà lại cái mép này ít lâu thì nó rời nhau ra. đoạn đi mình chỉ quan sát vậy, đoạn về mình nghĩ lại, nghĩ tới chuyện tên đường thấy thật chiến lược. Tên đường là tên người dễ nhớ hơn nhiều so với tên đường là số hoặc chữ như 16, A, mà quận Tây (hoặc Đài) kia đặt. Tuy mình vẫn lẫn lộn chán chê đường Lê Thánh Tôn với Lý Tự Trọng cái nào đi lên cái nào đi xuống nhưng coi ra vậy còn thi vị hơn là không rõ đường 6 hay đường B đi tới đâu. mình nhớ ra tay nải cơm ở nhà, lười quá định kiếm gì ăn đỡ một bữa nhưng nghĩ qua nghĩ lại bụng dạ đang lôm côm, ăn vớ vẩn gì ngoài đường thì mất công đau bụng (dĩ nhiên có chỗ đồ ăn không đau bụng nhưng mình không biết mới éo le). Thế thôi đội nắng về nhà lấy cơm. khi quay lại chỗ làm mình mua thêm quả dừa uống cho mát nữa.

ngày mơi mình còn đi thăm một bác nghệ sĩ khác. xem ra trời vẫn sẽ nóng như rang. nhưng cứ đi. về người ngợm không teo lại như tôm khô thì sẽ điểm tin tiếp.

** hình ảnh minh hoạ từ vietpress

Advertisements

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in egreentea. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s