Tăng Pi và đề nghị của xóm trên

Chả bao giờ Tăng Pi để ý quá sức đến chuyện đứa này đứa kia mặc gì, chải tóc làm sao. Trong lớp có đứa nào đeo thứ gì lóng lánh bất thường đi nữa thì cậu sẽ là đứa cuối cùng biết đến. Thế nên khi thằng Huy khều Tăng Pi, hất hàm về phía thằng Quang Anh, Tăng Pi chẳng hiểu nó muốn nói gì. Thằng Huy sau một lúc đờ mặt nhìn theo Quang Anh mà không thấy Tăng Pi phản ứng thì đưa tay chỉ vào túi quần mình. Nhìn lại, Tăng Pi thấy túi quần thằng Quang Anh có gì đó lòi ra, đong đưa. Một miếng vải sọc. À không, một cái khăn mùi soa góc sọc.

Cái thằng dở hơi õng ẹo này cho một cái mùi soa vào túi và cố tình để một góc tòi ra ngoài ve vẩy. Không thấy thì thôi, thấy rồi ngứa cả mắt.

Tăng Pi hỏi thằng Huy:

– Là sao mày? Bỏ vào túi ko hết à?

thằng Huy nói:

– tao không biết. mà không đâu. cái khăn có chút à, mày nhét hai cái vô túi còn được nữa.

Tăng Pi nhìn lại

– hay là nó không biết?

thằng Huy nheo mày

– cũng không đâu. nó cho đong đưa vậy mấy bữa rồi. một bữa không biết thì thôi chớ giờ mà không biết thì chắc nó bị ngu quá.

Định nói là “ngu chứ sao” nhưng nghĩ lại, Tăng Pi thấy như vậy không chính xác lắm. Thằng Quang Anh thuộc dạng khá, kết quả học tập thường trong nửa trên của lớp. Mà kể đến cái nửa bao gồm những đứa đầu khủng như nhỏ Ngọc Ánh chuyên cùng lúc Sử và Hoá, hoặc nhỏ Mai thuộc đội tuyển Anh thành phố, hoặc thằng Quân mười một năm nhất lớp thì thằng dở người này không tệ. Chưa kể nó còn hơn Tăng Pi mấy môn (trừ thể dục, các môn khác của cậu luôn chỉ được điểm từ khá đến trung bình). Tóm lại, Tăng Pi kết luận rằng không phải vì ngu mà thằng Quang Anh để cái khăn lộn ruột như vậy. Cậu đưa ra giả thuyết khác:

– Tao nghĩ nó bắt chước ai đó mày chứ không tự nhiên xài khăn mùi xoa đâu – giờ ai xài mùi xoa nữa. Nó bày đặt xài rồi còn muốn người ta thấy nên để vậy đó.

mặt thằng Huy nghiêng qua nghiêng lại đăm chiêu, gương mặt hơi móm của nó giãn ra theo kiểu vừa thán phục mà vừa không tiếp thu được thứ trước mặt. Giống Tăng Pi, thằng Huy cũng theo phe phục trang tối thiết (áo của nó còn không được ủi) nên mấy thứ “bày đặt” như vầy nó không lĩnh hội được. Tăng Pi nghĩ nó muốn làm bác sĩ rất hay vì lúc nào cũng sẽ có áo choàng che cái quái gì nó mặc bên trong chứ không nó sẽ giống một cha bệnh nhân hơn là thầy thuốc. Tăng Pi đưa mắt nhìn lại thằng Quang Anh cái nữa. Thằng này thường nói là mốt nó muốn làm thầy giáo giống ba nó. chưa nghĩ ra gì để mỉa mai lựa chọn này từ quan điểm trang phục, Tăng Pi hừ một cái rồi dẹp thằng Quang Anh lẫn mùi xoa của nó qua bên.

vừa định kêu thằng Huy dẹp qua luôn đi chứ nghĩ thêm chẳng được tích sự gì, Tăng Pi thấy mặt nó chuyển sang sửng sốt. vừa lúc ấy có tiếng gọi:

– Tăng Pi!

cái giọng mỏng chát không lẫn vào đâu được của thằng dở người đầu láng mướt. Tăng Pi chưa kịp quay lại thì nó đã đến trước mặt rồi.

– Quang Anh hỏi xíu được không? (cười bẽn lẽn mắt long lanh)

tuy rợn hết cả gai ốc sống lưng nhưng Tăng Pi trấn tĩnh lại luôn, chỉ ngả người ra sau một chút để cái hào quang trắng phớ phảng phất mùi dầu thơm và dầu bóng của thằng này khỏi đụng vào người.

– Ờ hỏi gì?

– Quang Anh muốn chơi thêm môn thể thao nào đó, thấy Tăng Pi thích thể thao nên hỏi thử. Tăng  Pi có chơi gì ngoài bóng rổ không?

“ối trời ơi cái thân õng ẹo để vào túi quần còn thèo lèo ra ngoài như thằng này mà chơi thể thao gì? lắc vòng chăng? mà sao nó lại hỏi mình ta? nó có âm mưu gì vậy? đáng ngờ quá!”

Tăng Pi nghĩ tốt nhất là điều tra ý định của nó trước nên hỏi lại

– ờ muốn chơi bóng rổ hả? – hỏi xong mới thấy hơi trớt quớt nhưng đã lỡ thì thôi

Thằng kia lại cười, mắt nheo lại và răng khoe ra

– À không, Quang Anh không cao nên chắc không hợp với bóng rổ. trước giờ Quang Anh chỉ tập gym thôi à. giờ nghĩ mình nên chơi cái gì đối kháng mà không biết chơi gì.

“đua thêu, đua đan móc, đua ủi đồ, đua ngồi thẳng lưng hoài không mỏi nhưng nếu đứng là phải ệch mông qua một bên”

– ờ sao tự nhiên muốn chơi cái gì đối kháng vậy?

– Tập gym có một mình hoài cũng buồn. À thiệt ra cũng được, nhưng không biết nữa, có một mình vậy thôi. Quang Anh nhớ hôm bữa Tăng Pi tả chơi bóng rổ vui quá. muốn chơi gì chung với người khác hoặc là đấu nhau, đông đông chắc vui nữa.

“vui hả? ờ bầm tay trật chân vui dữ lắm. còn xước mặt nữa đó.”

– ờ thì chơi bóng rổ? – “lại vô duyên rồi. Nói chuyện với thằng này không khớp được!”

thằng Quang Anh cười rộng hơn một chút nhưng lại có vẻ bẽn lẽn hơn một chút

– nói cái này Tăng Pi đừng cười…. Xưa giờ Quang Anh làm gì cũng trong máy lạnh quen rồi nên không chịu nóng được. nếu đổ mồ hôi nhiều chút là người bị ngứa kì lắm nên thiệt ra mấy cái phải vận động quá mạnh như bóng rổ… chắc không chơi được.

“trời ơi thằng quái thú này có bệnh vậy nữa hả?”

Tăng Pi ngỡ ngàng quá, quay sang thằng Huy xem nó phản ứng sao. Thằng Huy hình như nãy giờ cũng há mỏ quan sát thằng Quang Anh và hoàn toàn không hiểu sinh vật lẫn triệu chứng đó là của nợ gì, giờ thấy tia nhìn của Tăng Pi xẹt qua, bừng tỉnh, gãi đầu. Thật không có hy vọng gì từ cha móm lọng cọng này. Tăng Pi khoả lấp sự bối rối bằng một cái cười khẩy, quay lại thằng Quang Anh.

– Kỳ quá ha. Chơi thể thao cái nào cũng nóng hết đó. Không chịu nóng được thì chơi gì giờ?

– Ừ chắc nóng một chút thì vẫn oke…. Quang Anh có thử chơi tennis trong nhà… chừng 10 phút nghỉ một lần thì cũng chỉ ngứa chút thôi. Nhưng mà về tới nhà thì nó nổi ngứa quá trời luôn nên cũng không thử tiếp được….

Thằng Huy bỗng dưng thấy hứng thú:

– ngứa nguyên người hả? mà nổi giống như mề đay hay sao?

– ngứa một vòng từ lưng ra ngực với lại hai khuỷu tay khuỷu chân. ừa nó mẩn lên thành cái vạt đỏ đỏ dày dày đó.

– rồi làm sao? có gãi không?

– má Quang Anh không cho gãi, kêu là gãi sẽ có sẹo. Quang Anh bôi dầu má đưa thôi. xong ngứa quá thì lăn lăn dưới sàn nhà vậy nè (làm động tác lăn bột). Nhà có con chó mỗi lần Quang Anh lăn lăn vậy là nó chạy lại hửi xong lăn chung vui lắm.

tưởng tượng thằng Quang Anh lăn lăn dưới sàn nhà với con chó (chắc kiểu lông dài chân ngắn), Tăng Pi mắc cười nôn ruột. ai đời ở trong máy lạnh quen tới nỗi đổ mồ hôi chút thì ngứa. ngứa xong lăn dưới sàn nhà (mát lạnh) với chó. nhìn qua thằng Huy vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi cực kỳ nghiêm túc, cả cái mặt nhúm lại như núm bánh bao, Tăng Pi không nhịn được, phì cười khặc khặc. thằng Quang Anh cũng cười. thằng Huy thì không. Nó vẫn chẩn bệnh trong đầu. Tăng Pi nghĩ “để chút tao nói mày nghe, thằng này bị bệnh tiểu thư đó” và lại càng cười. Vừa cười vừa ráng nín gần sặc, khi ngẩng lên cậu thấy thằng Quang Anh vẫn cái bộ dạng bẽn lẽn mắt long lanh, nhớ ra mình không ưa thằng này lắm nên tự dưng hết mắc cười. Cậu thẳng người lại.

– Ca này căng. Để chút nghĩ thử coi sao.

– Ừ nghĩ ra gì nhắn Quang Anh nha. cám ơn nhiều nha!

nói vậy rồi nó quay đi. từ đằng sau vẫn thấy cái khăn mùi xoa ve vẩy.

thằng Huy hỏi

– người gì kì vậy mày?

Theo điệu bộ đã chuẩn bị từ nãy, Tăng Pi vung tay lên đến ngang tai thì dừng lại trên không một chút như lăng khăn

– Nó bị bệnh tiểu thư. Mày biết hồi xưa người ta nói “lá ngọc cành vàng” không, tức là nói mấy người bị bệnh giống nó đó. Mấy người đó không ra ngoài chơi được, chỉ ở trong nhà chơi với chó thôi. Có mấy người buồn quá bị bệnh chết đó.

thằng Huy chỉnh mặt đần thành mặt nghiêm túc

– ờ mày đoán bệnh giỏi quá ha. có thuốc cho nó không? sớt lại mày uống một miếng nha chứ mày cũng sắp bệnh rồi đó.

– trời tao nói thiệt mà. cái bệnh này thiệt ra thuốc dễ…

– ê nó quay lại kìa!

Tăng Pi chưa kịp quay lại thì thằng Quang Anh lại đã trờ tới

– Tăng Pi có chơi cờ vua không?

“nó có nghe mình nói nó bệnh tiểu thư không ta?”

– hả? cờ vua hả? chút à. mà sao?

– bữa nào chơi không?

– chơi sao?

– qua nhà Quang Anh chơi.

– qua nhà… chơi cờ vua hả?

– ừa. học xong chạy qua chơi. (quay qua thằng Huy) Huy qua luôn nha (cười duyên. thằng Huy lúng búng gì đó rồi nhìn ra chỗ khác.)

– Ờ… ờ….

– Okê bữa nào ha.

– Ờ… ờ…

Lần này khi thằng Quang Anh đi khỏi, Tăng Pi nhìn theo nó đến tận lúc nó nhập hội với nhỏ Trâm Anh thanh mai trúc mã của nó. sau khi chắc chắn là nó không bất chợt xuất hiện nữa, Tăng Pi ngoảnh lại thằng Huy, hạ thấp giọng.

– hồi nãy nó có nghe tao nói nó bị bệnh tiểu thư không mày?

– chắc không đâu. mà tiểu thư mời mày qua chơi cầm kìa, đội ơn mau.

– ý mày nói chơi cờ đó hả? “Cầm” là đàn, cờ là “kỳ” cha nội.

– ờ vậy tiểu thư rủ mày qua “kỳ” chung. trời ơi chắc nó biết mày đang sắc thuốc cho nó nên rủ qua uống chung rồi.

thằng Huy cười khặc khặc vì khoái trá với lối nói hình ảnh của nó. Tăng Pi thấy thằng này đùa nhạt như nước ốc, định nghĩ ra cái gì thông minh ném lại nó mà chưa ra. lúc đó chuông reo, hai đứa lục tục vào lớp. trước khi quẹo qua chỗ nó, thằng Huy còn quay lại Tăng Pi phán một câu:

– mày coi chừng zô lâu đài “lá ngọc cành vàng” xong bị biến thành chó, không được thả ra nữa đó. có mấy con bị chết theo mấy đứa tiểu thư luôn đó nha.

Tăng Pi ném cho Huy một tia “ừ mày chế ý của tao hay quá ha” sắc lẹm. thằng này rút vai lên thè lưỡi ra bắt chước con chó đứng hai chân, hặc hặc hai cái để trả lời. Điệu bộ xộc xệch lọng cọng của nó tăng thêm phần dị hợm cho động tác đó. Tăng Pi nhăn mặt với nó một cái rồi về chỗ.

ngoài việc vẫn hơi hãi vì hào quang đầy dầu thơm và dầu bóng của thằng Quang Anh hình như vẫn đang lất phất xung quanh và phần khác hơi lo sự õng ẹo của nó sẽ bám vào mình theo kiểu nào đó, Tăng Pi có cảm giác bất an kỳ lạ về chuyện thằng dở người này tự dưng bắt chuyện với mình. Xưa nay nó ít giao lưu với đám con trai, thường chỉ lui tới nói chuyện với hội con gái xắng xít hoặc với nhỏ Trâm Anh vốn là bà con gì đó với nó, cùng rựa da trắng tóc chải kỹ ít giao thiệp với lũ lôm côm còn lại trong lớp. Cái chuyện nó muốn tập một môn thể thao đối kháng xem ra không thuyết phục lắm. Trong giờ thể dục nó chỉ vận động ở mức tối thiểu, cậu không có ấn tượng là nó có làm gì hơn ngoài chậm mồ hôi và ngồi nghỉ. chả rõ nó ngứa ngáy như thế nào.

càng nghĩ càng khó hiểu, Tăng Pi bỗng thấy câu đùa nhạt nhách của thằng Huy hiện ra mồn một: cậu đến lâu đài chơi cờ vua với công tử Quang Anh và tiểu thư Trâm Anh. hai đứa nó cùng mặc đồ trắng toát. nhỏ Trâm Anh nín như tờ còn thằng Quang Anh thi thoảng cười duyên (mà nhìn vẫn vô duyên như thường lệ). đang chơi tự nhiên cậu thấy tay mình biến thành tay chó. nhìn lên thấy hai đứa kia đã cao hơn cả mét nhưng hoá ra là do cậu thu nhỏ lại thành cỡ con chó xù. cậu chạy đi nhưng cửa đóng hết rồi. đèn tắt. cậu la lên, chỉ có tiếng sủa phát ra. một cái xích bỗng đâu luồn qua cổ cậu và bấm lại. tiếng bước chân mờ dần. tiếng máy lạnh u u rõ lên. mùi dầu thơm nồng nặc.

phát khiếp, Tăng Pi chuyển tập trung qua toán tích phân và nhất định sau giờ sẽ nạo thằng Huy một trận vì khêu gợi kịch bản kinh dị này trong đầu cậu. còn vụ thể thao đối kháng à, miễn nhé đồ người ngợm dở hơi. vừa nghĩ vậy Tăng Pi vừa dòm lên phía hai cái cành vàng một cú hậm hực. từ đây chỉ nhìn được lưng tụi nó – hai đứa áo thẳng như lưng. hai đứa chơi cờ với nhau đi thì có.

thế rồi, không biết vô tình hay hữu ý, nhỏ Trâm Anh quay xuống nhìn Tăng Pi một cái thật lẹ. tia nhìn của nó vừa đụng đến Tăng Pi thì nó quay lên ngay, và vừa quay vừa nhếch mép cười gian không thể tả. vừa bị bắt gặp nhìn trộm mà vừa giật mình với cái vẻ ma ám của nhỏ này, Tăng Pi hốt quá quay xuống thằng Huy ra hiệu khẩn cấp.

thằng móm này lại rút vai lên, lè lưỡi ra hực hực.

ngày gì đâu….

Advertisements

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in Tăng Pi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s