Tăng Pi gặp sư thầy khất thực

Bowl Leaf

Mặt trời xuống còn khoảng ba mươi độ so với mặt đất, Tăng Pi đói bụng nên chạy ra sau nhà ăn hủ tiếu gõ. Xe hủ tiếu nằm ké vào bờ tường chung cư. Bờ tường đối diện có một cây cao, thân to, tán rộng, phía dưới có một cái miếu nhỏ. Nắng chiếu lên miếu, thấy rõ bụi bám mỏng mỏng trên thành và cột miếu. Có nải chuối cau và cái chung nhỏ trong lòng miếu, mấy món này không có bụi.

Tăng Pi gọi một tô hủ tiếu bò viên. Trong lúc đợi, Tăng Pi ngắm cảnh xung quanh. Cảnh không có gì khác so với thường ngày. Con mèo tam thể nhà cô Tâm hàn sắt vẫn nằm trước cửa nhà, mặt mày lạnh lùng cứ như trong nhà nó có gì ghê lắm và nó phải gác. Tăng Pi nghĩ cái bộ nó có ai doạ nạt cách đấy một góc đường thì nó đã chạy tuốt mồ hôi rồi, có khi cũng ngoảnh lại xem sao, mặt mày vẫn lạnh lùng thế. Đồ dở hơi. Sao mình chưa bao giờ thử ghẹo con này nhỉ – Tăng Pi nghĩ vậy và lên kế hoạch ăn xong sẽ thử xem sao.

Khi chú hủ tiếu bưng phần ra, Tăng Pi thấy một nhà sư hiện ra từ khúc cua hẻm. Nhà sư mặc áo vàng, ôm một cái gì đó như cái chậu nhỏ, đầu cúi, đi từ từ. Ôi sư thầy đi từ từ!!! Thầy nhấc một chân lên (không dép), ngẫm nghĩ chán chê rồi mới đưa chân ra phía trước, lại nghĩ gì đấy lâu thật lâu rồi mới đặt chân xuống. Đến lúc ấy thì chân sau vẫn chưa nhấc lên nên thầy đứng lại trong tư thế đi tới trước. Lại ngẫm nghĩ. Khi thầy dứt gót chân sau khỏi mặt đất, cái động tác ấy như thể quan trọng đến nỗi nếu một xăng ti mét chân thầy di chuyển kiểu khác thì đất sẽ nứt toác ra và thầy rơi xuống ấy không lên được nữa. Cái mũi chân cũng vậy, Tăng Pi không rõ là thầy di chuyển nó hay nó tự hành nhưng năm ngón chân và mu bàn chân treo lơ lửng trong không khí mấy giây rồi neo theo một đường vòng cung rất nhỏ nhưng rất kiên định mà đáp xuống đất. Rồi thầy lại đứng y nguyên như vậy, đầu vẫn cúi, trọng tâm cơ thể dồn đi chỗ nào Tăng Pi không rõ nhưng cơ thể thầy vừa có cảm giác nặng như cái nhà vừa lơ là lơ lửng trên đất. Tăng Pi quên cả ăn nhìn thầy vài phút mà thầy mới bước được bước rưỡi. Cậu nghĩ thôi ăn đã, nhìn thầy lạ quá nhưng với tốc độ này ăn xong chắc thầy cũng vẫn trong tầm mắt, có thể ngắm tiếp. Vậy là cậu ăn. Hủ tiếu đã hơi nguội trên bề mặt nhưng trộn lên thì vẫn ấm ngon.

Vừa ăn vừa quan sát sư thầy, từ từ, Tăng Pi thấy đường đi của thầy hơi lạ. Vì hẻm này thông ra hai đường lớn, mọi người thường đi tắt qua nó để ra đường và do nó ngắn ngủn, không thành cái đường tử tế nên người ta đi giữa hẻm luôn chứ không đi vào một bên.  Sư thầy thì hơi lùi vào trong bờ tường một chút, như đang tránh cái gì phía bên kia vậy. Tăng Pi nghĩ chắc thầy đi chậm quá lỡ có xe đằng sau lủi tới thì khó tránh nên né trước cho lành. Ầy đoán vậy chứ hình như không đúng. So với lúc thầy quẹo từ đường trước vào hẻm, đường đi của thầy so với bờ tường chung cư đã từ hai đường song song thành ra hai đường cắt nhau theo góc nhọn rồi. Mà thầy toàn nhìn vào cái chậu nhỏ – giờ Tăng Pi đã nhìn ra nó là cái tô có nắp – nên rất khó đoán thầy muốn đi đâu. Húp thêm miếng súp và ăn một đũa đầy hủ tiếu giá hẹ bò viên, Tăng Pi tự nhiên ngộ ra thầy đang tiến về xe hủ tiếu. Í… thầy sư đang ghé xe hủ tiếu!!

Không biết là hay hay dở, cậu đang ngồi ở cái bàn gần sư thầy nhất, nếu đúng thầy ghé vào đây thì sẽ đụng bàn cậu đầu tiên. Cậu hơi hoảng, không biết nếu thầy ngồi luôn xuống thì làm gì. Cậu chưa bao giờ nói chuyện với tăng sư cả, mà lại còn ăn hủ tiếu bò viên, bất cập quá. Thật không biết làm gì, Tăng Pi cúi xuống gắp hủ tiếu theo từng gắp nhỏ, đuổi theo mấy cọng hẹ và lấy muỗng vớt tụi nó lên theo số lượng cụ thể, mỗi muỗng sáu cọng. Cậu ăn cầm chừng vậy, mong là sư thầy đi ngang mình mà không có gì bất thường.

Có tránh được đâu. Sau bốn gắp hủ tiếu Tăng Pi nghe hỏi:

– Thầy ngồi chút được không con?

Không nâng người lên để vẫn có vẻ bận ăn hủ tiếu, Tăng Pi ngước mắt lên và thấy sư thầy đang dòm mình, tức là đang hỏi mình rồi và mình phải trả lời thôi. Giọng thầy rất hiền. Vậy là cậu gật đầu và nói “Dạ.”

Sư thầy hỏi thêm chú hủ tiếu:

– Thầy ngồi chút nha con.

Chú hủ tiếu, giờ Tăng Pi quay lại ngó mới thấy, đang đứng chống nạnh ở tư thế nghỉ (một chân cong một chân thẳng, một tay gác lên thành xe hủ tiếu) dòm sư thầy lom lom. Hình như chú trông đợi sự vụ gì đấy giữa sư thầy với Tăng Pi nên bị hỏi thì bất ngờ, gật gật đầu, duỗi thẳng chân, thu tay về, di chuyển về phía xa hơn một chút và lấy khăn lau thớt, không nhìn thầy nữa. Chắc chú cũng không biết làm gì với sư thầy ngồi xe hủ tiếu. Tăng Pi hiểu quá rõ luôn.

Quay lại, Tăng Pi thấy sư thầy gom gọn áo vàng lại, ngồi xuống ghế đẩu đối diện. Thầy không chỉnh lại ghế cho nó vừa với vị trí của mình, cứ thế hạ người xuống vị trí của nó như thể thầy đã biết nó quá rõ và không thể ngồi sai đi được vậy. Thân người thầy là là đáp xuống ghế nhìn rất thoải mái. Có vẻ như lực hấp dẫn bỏ qua để thầy tự quyết định vận tốc ngồi và thầy quyết định là sẽ ngồi thật từ từ thôi, treo mình trong không trung lâu hơn người ta chút cho thoải mái rồi mới ấn định mình chạm đất chỗ này và chỉ chỗ này thôi. Ấy cái việc ngồi ghế mà cũng nhiều thứ lạ. Chắc tăng sư thì khác người ta.

Sư thầy lôi túi vải vàng giống màu áo lên đùi, mở túi cất tô vào, lấy ra một bình nước và một cái cốc nhựa nhỏ. Thầy để cốc lên đùi, vặn nắp chai, để nắp chai lên đầu gối, rót nước vào cốc, uống hết một cốc thì rót thêm nửa cốc nữa và cũng uống hết. Xong thầy để cốc lên đùi lại, vặn nắp chai, cất chai vào túi, cất cốc vào túi, sửa thế túi lại cho nó nằm cân bằng trên đùi, xong khoanh hai bàn tay lên đùi và nhìn lên. Thầy nhìn cái miếu phía đối diện chứ không nhìn Tăng Pi nên cậu cứ tự nhiên lén nhìn thầy. Sư thầy vẫn có tóc dù chỉ khoảng nửa xăng-ti-mét. Mặt thầy nâu, khô, có ít mồ hôi trên trán. Tay thầy nâu hơn và khô hơn. Thầy không có vẻ suy tư gì đặc biệt, chỉ khoanh tay lên đùi nhìn cái miếu vậy thôi.

Quan sát một lúc không thấy sư thầy làm gì mà hủ tiếu thì ăn hết rồi, Tăng Pi nghĩ thôi về vậy. Ngó lại chú hủ tiếu để nói chú tính tiền, cậu không thấy chú đâu nữa cả. Đoán chú bưng hủ tiếu đi đâu đó, Tăng Pi đợi. Quay qua vẫn thấy sư thầy nhìn cái miếu, quay nhìn cái miếu thì chả có gì thú vị, Tăng Pi không biết làm gì nữa, chống cằm ngó mông lung.

Lúc ấy sư thầy quay sang cậu hỏi:

– Con ăn xong rồi à?

Tăng Pi dạ. Xong giải thích luôn:

– Con đợi chú hủ tiếu về tính tiền.

Rồi nửa không biết nói gì nửa muốn nói cái gì đó, cậu tiếp:

– Thầy đi xin tiền hả thầy?

Sư thầy cười, hai tay đan lại với nhau.

– Không thầy đi xin đồ ăn thôi con.

Định hỏi thầy có xin hủ tiếu không nhưng cảm thấy kỳ quá vì thầy chỉ xin chú hủ tiếu ngồi chứ không xin đồ ăn, Tăng Pi dạ.

Dạ xong lại hỏi tiếp

– Thầy đi xin một ngày vậy được nhiều đồ ăn không?

Sư thầy vỗ nhẹ vào túi

– Được chừng một tô vầy nè con.

Cái tô có chút xíu, mình ăn một bữa còn không đủ sao thầy ăn một ngày đủ được ta? Nghĩ vậy nhưng Tăng Pi hỏi cái khác:

– Được cơm hả thầy? rồi có gì nữa không thầy?

Thầy lấy ngón tay phải nhịp lên ngón tay trái

– Ừ cơm. Có người cho rau, có người cho đậu hũ, người cho bánh.

Tăng Pi lại nghĩ cả ngày ăn mấy cái đó không thì chán ngắt. Cậu không nói ra, hỏi cái khác:

– Sao thầy đi chậm dữ vậy thầy?

– Ừ đi chậm để biết là đang bước đi, vậy mới đi tới được.

Giọng thầy giống y chang cách thầy đi, thong thả, vừa chắc chắn vừa lơ lửng. Tăng Pi thực ra không hiểu lắm vì thường người ta đi tới đâu thì biết tới đó là được rồi chớ biết đang bước thì làm gì, nếu đi xe máy thì sao. Nhưng cậu lại chả biết hỏi thầy thế nào vì câu hỏi nó cứ chuệch choạc trớt quớt. Nhìn sư thầy ngồi trên ghế lưng hơi cúi, có vẻ buồn ngủ nên cậu hỏi:

– Thầy đi chậm vậy có bị buồn ngủ không thầy?

– Không con. Chú ý nhiều thì có hơi mệt chút thôi, nhưng không buồn ngủ.

Tăng Pi rất dễ buồn ngủ. Cậu nói:

– Con mà đi giống thầy chắc được chút à, buồn ngủ lắm.

Sư thầy cười:

– Vậy hả con?

– Dạ, con hay buồn ngủ lắm thầy.

– rồi con làm gì?

– dạ có lúc con ngủ, có lúc con không ngủ thì bị buồn ngủ tiếp

– à.

– mấy lúc đó con muốn làm cái gì đó cho khỏi buồn ngủ

– con muốn làm gì?

– dạ con cũng hông biết nữa. ngồi không mà không ngủ là bứt rứt. mà hông biết làm gì. mà hông làm gì thì bứt rứt. khó vậy đó thầy.

– bứt rứt vậy rồi con làm gì?

– dạ chắc con hít xà.

– hít xà là sao con?

– dạ là có cái thanh ngang chừng hai mét mấy trên đầu mình, mình đu lên đu xuống cái thanh đó giống mấy người tập thể dục đó thầy. (cậu giơ hai tay qua đầu kéo lên kéo xuống để mô phỏng động tác hít xà)

– à vậy là con làm giống mấy người tập thể dục.

– dạ. [ngừng]. mà con ráng thôi à. người ta làm thấy dễ lắm mà con làm cực quá trời. mặt nhăn như khỉ vậy đó.

– con làm giống khỉ à?

– dạ hông. mấy con khỉ làm cái này nhìn cũng dễ luôn. tụi nó còn đu qua đu lại nữa chớ. con đâu có đu được vậy. con chỉ nâng người lên xuống thôi là mệt thấy mồ rồi.

– mệt thì con có đu xà nữa không?

– dạ có lúc có [nghĩ về mấy lúc quá sung, hít liên tục mười lăm cái, nghỉ, hít thêm mười lăm cái nữa, nghỉ, vẫn sung, làm thêm mười lăm cái cuối nữa mới đờ]. có lúc mệt quá thì thôi.

– ừ.

Lúc này Tăng Pi hơi rối, không biết mình đang nói chuyện gì với sư thầy. Cậu im.

Sư thầy nhìn lên trời.

– Chiều rồi.

Quay lại Tăng Pi, thầy nói

– Thầy đi nha con.

Tăng Pi cúi đầu.

– Dạ.

Thầy gom túi lại, đứng lên. Cái ghế đẩu xịch ra sau chút xíu.

Thầy cúi người về hướng xe hủ tiếu, nói lại

– Thầy đi nha con. Cảm ơn con.

Quay lại, Tăng Pi thấy chú hủ tiếu đang lau tô, gật đầu lại.

Sư thầy đi. Chân thầy nhấc lên chậm như phim quay chậm, đánh vòng nhỏ, đáp xuống đất nhẹ nhàng. Chân sau đợi một lúc rồi mới nhấc lên. Tăng Pi giờ mới thấy gót chân thầy nứt và khô. Lòng bàn chân thầy cũng khô, bám bụi nữa. Lưng thầy hơi cúi.

Tăng Pi đứng lên luôn, đi trả tiền. Chú hủ tiếu hỏi

– Nói chuyện gì với ổng vậy?

Nghĩ lại, Tăng Pi không rõ mình đã nói chuyện gì với sư thầy. Cậu nói

– Dạ con nói nếu đi như thầy thì con buồn ngủ lắm.

Chú hủ tiếu đồng ý

– Ờ, đi chi mà chậm dữ.

Tăng Pi thêm:

– Thầy đi xin đồ ăn đó chú, không phải xin tiền. Một ngày được một cái tô nhỏ cơm với đồ ăn. Ai cho bánh thì thầy ăn bánh.

– Ờ vậy hả? Nãy tui thấy ổng quẹo vô, nếu xin hủ tiếu thì hông biết làm sao cho vì nó dính hết trơn thịt thà mỡ vô rồi. Nếu xin tiền thì tui cho ổng mười ngàn.

Tăng Pi nghĩ chú hủ tiếu đã chuẩn bị sẵn thiệt hay. Trả tiền xong, Tăng Pi thấy sư thầy đã đi gần hết cái hẻm ngắn, chuẩn bị quẹo qua hẻm chính. Cậu nói chú hủ tiếu “Con về nha”, chú gật. Cậu về.

Đường về, Tăng Pi nghĩ về sư thầy khất thực và sự buồn ngủ.

* hình ảnh có tính minh hoạ lâý từ blog của tác giả Nguyễn Duy Nhiên.

Advertisements

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in Tăng Pi. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tăng Pi gặp sư thầy khất thực

  1. “Thầy comment một chút được không con?” 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s