Tăng Pi đi khám bệnh

– Chị ơi Nguyễn Anh Tăng Pi thì họ ghi sao tên ghi sao chị ơiiiiiii?

Tăng Pi chìa cuốn sổ khám bệnh chị hướng dẫn vừa đưa trở lại chị, trỏ tay vào mấy dòng thông tin chưa điền ở trang bìa. Chị nhíu mày dòm:

– Ơ tên em mà em không biết à? Trước giờ ghi làm sao?

Tăng Pi nhe răng cười

– Trước giờ má em ghi không à, em không biết.

Chị hướng dẫn phẩy đầu “thì ghi đại đi,” quay sang thu ba nghìn của một bác già đeo kính vẻ lo lắng, cúi xuống gầm bàn lôi một xấp sổ khám bệnh mới lên bàn, quay sang nói anh nhân viên bên cạnh chạy đi đổi một trăm nghìn trong căng-tin vì ở đây sắp hết tiền lẻ, ngẩng lên trả lời một bác già khác “lên lầu ba, cầu thang bên kia kìa bác,” liếc ngang vẫn thấy Tăng Pi đứng đợi hướng dẫn ghi tên. Chị lặp lại “ghi đại đi em,” ngừng, tiếp “Nguyễn Anh là họ, còn cái gì đó kia là tên. Vậy đi. Ghi lẹ đưa sổ đây chị nhập.”

Tăng Pi hớn hở chép lời dặn vào trang bìa:

Họ: Nguyễn Anh

Tên: Tăng Pi

và tâm sự thêm với chị “em cũng thấy vậy đó. Anh em nói tên có một chữ thôi nên tên em là “Pi” thôi nhưng ai mà tên “Pi” chị ha.”

Chị hướng dẫn đã bán thêm ba cuốn sổ và hướng dẫn “lên lầu ba, cầu thang bên kia” thêm ba lần trong lúc Tăng Pi ghi tên. Chị nhận cuốn sổ từ Tăng Pi, không bàn gì thêm về anh hay tên của cậu, nhập liệu vào máy tính, in một cái phiếu nhỏ ra kẹp vào bìa sổ, trả lại cậu. Phẩy tay một cái, chị ra hiệu cho cậu “xong rồi”. Tăng Pi hỏi thêm lần nữa cho chắc chắn “em lên lầu ba luôn chị hả?” Chị gật. Cậu hăm hở tiến đến cầu thang.

Đây là lần đầu tiên Tăng Pi đi khám bệnh một mình. Lần trước cậu đau bụng ói mửa tiêu chảy nhiều quá mà uống nước đường không giảm nên mẹ đưa vào bệnh viện. Bác sĩ cho luôn vào cấp cứu, chích mạch máu tay lấy ống máu nhỏ làm xét nghiệm, bù lại chai nước biển to, nắn bụng hỏi mấy câu, bảo nằm hết chai nước rồi lấy thuốc về uống là được. Mẹ cậu ngồi cạnh giường, lâu lâu hỏi xem còn đau không. Tăng Pi nói đỡ rồi. Hết chai nước cậu nghe lời bác sĩ về nhà uống thuốc. Chả có gì nghiêm trọng. Thằng Quang Anh trong lớp trật tay bó bột có chút mà gặp ai cũng vênh cả mặt lẫn tay lên kể chuyện tao gãy tay đi bệnh viên như cái gì ghê gớm lắm (nó luôn luôn nói “gãy tay” vì “trật tay” nghe nhẹ hơn và ít quan trọng hơn). Đồ công tử đần.

Lần này Tăng Pi bị ho hai tuần rồi không hết, mẹ bảo đi khám đi chứ không nó viêm cái gì linh tinh trong phổi thì phiền. Vậy là cậu đi. Mẹ đã dặn kỹ là không nghe ai chào mời cái gì bên ngoài, vào thẳng bệnh viện hỏi khám dịch vụ cho nhanh. Vậy là Tăng Pi đi thẳng vào bệnh viện hỏi dõng dạc “em muốn khám dịch vụ” và được chị hướng dẫn bán cho cuốn sổ khám bệnh ba nghìn đồng. Chỉ đến lúc này cậu mới hơi chần chừ việc điền họ tên chính xác, còn lại đi khám một mình dễ ẹc.

Tăng Pi leo cầu thang, để ý thấy ngoài chuyện rất nhiều người đeo khẩu trang thì họ mặc đồ khá giống nhau: các bác nam áo sơ mi bỏ ngoài quần tây, các bác nữ quần áo may bằng cùng một loại vải, hơi ôm vào người, có bác khoác thêm một cái áo bên ngoài nữa. Lúc ấy cậu đang mặc áo thun, quần jeans và đã thấy khá nóng, tưởng tượng trùm áo nữa lên – Tăng Pi gai cả người. Lúc ấy có một bác trang phục đúng chuẩn gai người đi ngược chiều cầu thang xuống. Tăng Pi nhác thấy áo trùm ngoài đồ ôm cùng loại vải thì đưa mắt ngó thẳng ra trước để không phải thấy. Bác này đi ngang, cậu tưởng tượng một con ma nóng muốn thò tay bắt mình nên dẫm một lượt hai bậc thang để qua mau, con ma đi cùng bác ấy xuống. Thế là Tăng Pi đến tầng ba và chỉ đổ ít mồ hôi.

Tầng này bớt đông hơn tầng dưới, hành lang hẹp hơn và các phòng có treo biển số. Tăng Pi không biết đến phòng nào, lơ ngơ nhìn từ đầu này qua đầu kia hành lang. Quét mắt một lần rưỡi như vậy, cậu nhận ra ngay trước mặt mình có một cái bàn nhỏ trên có cái biển nhỏ đề “Hướng dẫn” và có hai chị áo trắng ngồi bấm điện thoại ngay đấy. Vừa nhủ thầm mình không thấy do bảng “hướng dẫn” nhỏ quá (và có thể kính cận của cậu cũng lâu rồi chưa thay tròng nên thị lực giảm sút), Tăng Pi tiến lại bàn hỏi chị tóc ngắn hơn:

– Chị ơi em đi khám dịch vụ.

Chị ngẩng đầu lên hỏi

– Sổ đâu?

Tăng Pi chìa sổ ra, chị lấy, nhập liệu vào máy, trả lại cậu, nói

– Xuống dưới đóng tiền.

Tăng Pi hỏi lại:

– Dưới tầng dưới hả chị? Em vừa ở dưới lên đó.

Chị hất đầu một cái về bên phải rồi quay lại điện thoại.

– Không dưới hành lang này nè em.

Nhìn theo hướng chị hất đầu Tăng Pi thấy một ô cửa sổ vừa khít hành lang, qua đó cậu thấy hai đôi tay, hai cái vai và một cái máy tính – không thấy đầu. À nhưng nhìn lại cái nữa thì thấy qua lớp chữ dán ở kính có đầu hai anh đeo kính và chóp cái máy tính thứ hai (độ này về phải đo kính lại thật thôi). Tăng Pi tiến lại đấy, đưa sổ cho một anh. Anh nhận, nói “một trăm ngàn”. Tăng Pi lấy một trăm ngàn đưa anh. Anh nhập dữ liệu vào máy, máy in cho anh hai tờ phiếu, một tờ anh kẹp vào sổ một tờ anh bấm vào trang bìa. Anh trả lại sổ cho Tăng Pi. Tờ phiếu ở bìa ghi số thứ tự và chú thích thêm “bệnh nhân khám phòng 9 hoặc 10, vui lòng đợi đến khi được gọi số thứ tự”. Vậy là Tăng Pi ra giữa hai phòng treo biển 9 và 10 ngồi đợi. Chỉ được hai giây, cậu nghe giọng chị tóc ngắn lúc nãy nói vọng từ bàn hướng dẫn vào “Vô luôn em!” Nhìn qua, cậu xác định đúng là chị ấy đang nhìn mình, thậm chí còn hất đầu qua hướng phòng khám và khi cậu trỏ vào mình rồi trỏ vào phòng khám với ý “em vô luôn đây hả” chị gật đầu cái nữa, vậy là Tăng Pi đẩy cửa phòng 10 bước vào.

Trong phòng, bác sĩ ngồi gõ máy tính và hai anh chị trẻ trẻ mặc áo trắng ngồi cạnh cũng gõ máy tính. Anh trẻ nhận sổ từ Tăng Pi, chỉ ghế trước mặt bác sĩ cho cậu ngồi. Bác sĩ chưa nhìn cậu nhưng đã hỏi “bị gì đây?” Tăng Pi trả lời “dạ con bị ho” rồi ho luôn một cái minh hoạ, phân vân không biết có nên nói mình ho hai tuần rồi không. Bác sĩ không phản ứng chi, lấy một bộ dụng cụ gồm một cái gì giống cái nĩa ngắn và một cái gì khác giống cái lưỡi dao (nhưng nhìn không sắc) ra khỏi túi ny lông. Trên đầu bác sĩ có cái đèn tròn. Bác sĩ rọi đèn ấy, đưa dụng cụ ra vạch, kéo, ấn vào tai, mũi, họng cậu mỗi thứ một cái rồi thì thầm gì đó cậu chỉ nghe được “cho thuốc về uống nhe” và vứt bộ dụng cụ vào thùng rác. Bác sĩ hỏi thêm “có đau bao tử gì không?” Tăng Pi nói không. Bác sĩ gõ thêm mấy phát trên bàn phím, nói “rồi ra đây đợi”. Tăng Pi chưa kịp ra đến ghế anh trẻ đã gọi lại bàn anh. Anh ấy in cái toa thuốc kẹp vào sổ khám bệnh trả lại cậu. Vậy là xong.

Ày nhưng chưa xong vì ra đến cửa rồi Tăng Pi phải đáo lại hỏi anh trẻ mua thuốc ở đâu. Anh nói ngay cửa bệnh viện có nhà thuốc. Anh dặn thêm nhớ mua thuốc ở đó vì nhiều loại thuốc bên ngoài không có đâu. Tăng Pi không hiểu lắm sao lại phải đi ra ngoài trong khi bệnh viện có nhà thuốc nhưng thôi không hỏi nữa, cám ơn anh rồi lui ra.

Nhà thuốc bệnh viện ngay đối diện bàn hướng dẫn đầu tiên. Tăng Pi rút kinh nghiệm để ý những biển hướng dẫn nhỏ, thấy một cái dán trên cửa kính “nộp đơn thuốc tại đây” thì làm đúng như vậy. Bên trong các chị áo trắng chạy qua chạy lại lấy thuốc và nhập liệu. Cậu để ý một chị già già hơn đọc tên qua micro và người ta chạy lại chỗ chị. Vậy là cậu ra gần chị đó đợi nghe tên mình. Quả nhiên một lúc sau chị gọi “Nguyễn Anh Tăng Pi”. Cậu tiến lại, chị nói “bốn trăm hai mươi nghìn”. Cậu trả tiền. Chị nói “qua đây lấy thuốc nha em” và hất đầu qua phải. Tăng Pi xích qua phải đợi tiếp. Chỉ vài phút thì một chị áo trắng khác lặp lại tên cậu, lần này khi tới chỗ chị ấy Tăng Pi không phải trả tiền nữa mà nhận lại sổ khám bệnh và một túi thuốc. Chị dặn kiểm tra lại thuốc, Tăng Pi kiểm tra lại đúng số thuốc theo đơn. Vậy là hoàn toàn xong. Cậu xách túi thuốc đi về.

Ra đến cửa bệnh viện Tăng Pi mở luôn hộp kẹo ngậm theo đơn, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và ngậm một viên. Kẹo thuốc cam thảo gừng me bạc hà bào chế tại Ấn Độ ngon tuyệt.

Đạp xe về, cậu nhủ thầm đi khám bệnh dịch vụ dễ ghê, cậu đi được một mình và xong hết trong có hai mươi phút. Tuy bác sĩ không khám ra cái gì viêm linh tinh và chỉ cần uống thuốc chứ không có gì nghiêm trọng để khoe nhưng khám bệnh thì cũng chả cần huênh hoang gì. Ai như thằng Quang Anh, trật tay thôi mà làm thấy ghê.

Một cái hay nữa là cậu đã biết phân biệt rõ cái gì là họ cái gì là tên mình. Nếu ông anh cậy lớn làm bộ biết thì cậu sẽ giơ sổ bệnh viện ra cho xem bằng chứng in ở bìa sổ, ở phiếu khám bệnh, ở cả đơn thuốc nữa. Chẳng sai đi đâu được. Tăng Pi nhẩm trong đầu khẩu chiến khả dĩ với ông anh và lẩm nhẩm một kịch bản bảo đảm chiến thắng trong khẩu trang suốt đường về. Đoạn chốt hẳn là: “Pi” cái gì, tên người ta là “Tăng Pi”. Tăng Pi!

Advertisements

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in Tăng Pi. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tăng Pi đi khám bệnh

  1. stoneyeah says:

    nghe cứ y chang như bênh viện Tai Mũi HỌng ở đường Trần Quốc Thảo ạ ?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s