học ngữ pháp – mới và cũ

bài học ngữ pháp buổi sáng của mình tiến đến cấu trúc câu, được một trường phái mô tả là cấu trúc chủ – vị và trường phái khác, đề – thuyết

hồi phổ thông, trước giai đoạn lười học, mình ghi tâm rằng chủ ngữ là thành phần chính của câu, chỉ đề tài mà câu nói tới; vị ngữ là thành phần chính thứ hai của câu chỉ cái hành động hoặc trạng thái mà thành phần chính thứ nhất thực hiện. Sáng nay mình đọc rằng cấu trúc đó có chăng chỉ đáp ứng cho những ngôn ngữ phương Tây, không đủ và [lại] không phổ quát với tiếng Việt nhà mình và tiếng Trung nhà hàng xóm. Câu có thể được mô tả bằng khung đề – thuyết, tức là chọn một thành phần mang tính thông báo làm trọng tâm của câu và lắp thành phần thứ hai mang tính diễn tả đi theo thành phần thứ nhất. Bằng một số từ gốc là tiếng La-tinh và ngọn là tiếng Anh hoặc Pháp, tác giả kết nối những cấu trúc trên trong mục tiêu sử dụng của câu thông báo: cái gì cũ với người nghe thì thuộc phần đề, cái gì mới là thuyết. Ví dụ câu “Tôi ăn bánh” thì “tôi” cũ xì, người nghe biết thừa, là đề; “ăn bánh” là thông tin mới làm rõ cái hành động mà tôi đang làm và có phần mới mẻ cho người nghe, là thuyết.

Tóm gọn bảy mươi trang sách trong một nhận định ngắn và một ví dụ đơn giản như vậy, mình có cảm giác đánh rơi đâu mất mấy chục phần trăm lý thuyết rồi. Quả vậy, xác định cái gì mới/cũ, là đề /thuyết trong những câu phức tạp hơn thì gian nan hơn. Ví dụ “Takaaki Oemura ăn một cái bánh” đối với mình thì “bánh” lại cũ mà “Takaaki gì đó” mới hơn hẳn. Tác giả lấy ví dụ từ chuyện ông dự thẩm nhà Dostojevski đến thăm anh Raskolnikov, bằng thủ pháp nhà nghề bắt anh này trả lời câu hỏi “Ai giết?” mà cả hai bên đã biết đáp án rồi, tức là chả có cái gì mới có thể được đưa ra trong câu trả lời cả, tức là về mặt ngữ pháp cách phân loại đề/thuyết cũng không giải thích được làm sao câu trả lời khả dĩ được xây dựng. Vừa hơi cú tác giả để lọt thông tin mật trong một chuyện mình chưa đọc, mình vừa nghĩ Ờ ha, vậy trong những câu như “Mi amore, give me the pancake” (“Mi amore, đưa em bánh-chảo”) thì thật không biết cái gì là cũ cái gì là mới. Bánh-chảo chăng? Em chăng (so với “con mèo”)? Mi amore chăng? Tuy chưa nghĩ ra câu trả lời, mình hài lòng dễ sợ vì áp dụng được chất vấn logic vừa đọc vào ví dụ mới, chắc hẳn một ít lý thuyết đã ngấm rồi đây.

Tác giả đi dần đến dụng pháp, cách sử dụng ngôn ngữ trong bối cảnh: đem ngôn ngữ ra ngoài phòng thí nghiệm vào phòng khách mà xem xét nó. Mình chưa sang phần này được vì phải gián đoạn bài học ban sáng để phơi đồ lấy nắng ban trưa. Tạm thời vấn lại đây hôm sau điểm tin tiếp vậy.

Mi amore, hễ có bánh chảo thì cứ đưa đây đã.

Advertisements

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in egreentea and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s