học ngữ pháp tiếng Việt

dạo này mình dậy sớm dùng não một chút trước khi đi làm. sau một tuần thử-và-lỗi (tức là thử dùng não vào việc A thì chán quá lăn ra ngủ, xoay sang việc B cũng lại ngủ, đến việc C thì vừa làm vừa mông lung hai ba việc khác), mình tạm thời ổn định với một việc tạm gọi ở thời điểm này là hơi mới cho mình: học ngữ pháp tiếng Việt.

đã có sách từ trước, mình bắt đầu với cuốn “sơ thảo” dày khoảng ba xăng-ti-mét, bìa cứng bọc áo giấy, chữ nhiều, không có hình (chỉ có sơ đồ và bảng biểu), hầu như trang nào cũng có trích dẫn sách khác trong ngoặc kép và ghi chú năm sách đó xuất bản trong ngoặc đơn. Cho rằng “sơ thảo” là phác lại những nét đơn giản, mình tiên liệu sẽ sáng ra về những món như “câu là gì?”, “mần răng viết một câu cho vừa đúng vừa trôi?” vân vân. Sau lời giới thiệu và cảm ơn dễ nắm nghĩa, tác giả điểm lại một số lý thuyết thịnh hành, tóm tắt một số chức năng nghữ pháp có giá trị so sánh ở tất cả các ngôn ngữ. Mình không quen thuộc lắm với những lý thuyết này nên vừa theo dõi vừa gạch chân những định nghĩa cơ bản để nếu quên thì dễ tìm ra mà tra cứu. Tác giả sử dụng những khái niệm “kết pháp”, “phổ niệm”, “chu tố” cùng chữ tương đương bằng tiếng Anh hoặc Pháp làm mình hơi mắc cỡ vì khi xưa lười học cả tiếng Ta lẫn tiếng Tây, vừa không hiểu rõ những từ này bằng tiếng Việt vừa mù mờ ý nghĩa của nó trong tiếng khác. Mình phải đọc một đoạn hai ba lần, có khi tra thêm từ điển Việt – Việt trên mạng để ít ra cũng chắc chắn độ sáu mươi phần trăm là không hiểu nhầm con mèo thành con chó trong những phần tiếp theo có dùng những khái niệm đó.

Đọc được một số trang, mình tự hỏi sự sơ thảo bao gồm cái gì ngoài tổng hợp định nghĩa chuyên ngành. Lật mục lục cuối sách, mình tìm ra câu trả lời: phần đầu là lý luận chung, hai phần tiếp theo sẽ hoàn toàn phân tích ngữ pháp tiếng Việt; tự dưng thấy an tâm trừu tượng hơn vì các tiêu đề phần sau quen thuộc hơn: “chủ đề”, “thì”, “là”, “trần thuật”…. Mình gật gù giở sách lại, lần này phát hiện một trang có đánh dấu góc tầm bốn mươi trang sau trang đang đọc. Trang này bàn về mối quan hệ giữa vị từ và các diễn tố, được tác giả minh hoạ bằng câu “Alfred peut donner le livre à Charles” (Alfred có thể cho Charles cuốn sách ấy). Mình đã đọc trang này trước đây, đã thấy thông tin tâm đắc nào đó ở đây nên đánh dấu lại chăng? – nếu đúng vậy thì hơi quê vì mình không còn nhớ tí teo gì về thông tin tâm đắc này lẫn nội dung của mấy chục trang sách trước. Mình đã cho ai một cuốn sách chăng? – có thể, nhưng như vậy thì không lẽ mình đánh dấu việc ấy bằng cách đánh dấu sách? Mình thực biết một Alfred và một Charles mượn sách nhau chăng? – hình như không… mà cả có thì quan trọng gì mà phải đánh dấu góc sách?… Thắc mắc như vậy mấy phút mà không tìm được câu trả lời nào khả dĩ, mình bỏ qua bí ẩn, tiếp tục đọc sách.

Phần mình đang đọc bàn về cấu trúc chủ – vị. Thì ra chủ ngữ ngữ pháp rất khó xác định vì nếu dựa trên nghĩa hoặc chủ đề (của câu) hoặc vị trí của thứ-có-thể-được-gọi-là-chủ-ngữ thì không thuyết phục vì những cơ sở này không phổ quát. Ví dụ trong câu “tôi đau đầu” và “tôi thích những người như thế” trong tiếng Nga thì chữ “tôi” không có giá trị tương đương về ngữ pháp, trong câu đầu nó có thể làm chủ ngữ nhưng trong câu thứ hai chỉ là bổ ngữ thôi, thế thì không dùng nghĩa hoặc chủ đề hoặc vị trí chữ “tôi” mà dán cho nó cái nhãn chủ ngữ được. (mình suýt đặt ra thêm câu hỏi “vậy tôi là gì?” nhưng quả này không mọc trên cây này nên lần khác bàn tiếp vậy). Ở đây có một hiện tượng “kỳ quặc và phi lý” (trích) là người ta tìm cách xác định cái gì là A khi bóc A ra khỏi môi trường của nó – ngôn ngữ nói hoặc viết – bởi vì có quá nhiều tác nhân khiến A rối rắm và lu mờ trong môi trường, nhưng đồng thời người ta lại không thể xác định A nếu không dựa vào ít nhất một vài tác nhân này, hoặc nói cách khác, người ta gặp khó khăn khi tính đến một tác nhân mà bỏ qua tác nhân khác vì bản thân chúng thay đổi trong các môi trường khác nhau, và điểm tham khảo tốt ở một ngôn ngữ lại trớt quớt ở một ngôn ngữ khác. Vòng lặp ác quỷ này khiến một tác giả xếp hàng dọc hàng trăm ngôn ngữ và liệt kê lại ba mươi thuộc tính của chủ ngữ, hi vọng có thể chiết xuất nó thành một câu khoa học hoặc chí ít cũng tìm được cách thông minh để không bị sai khi nói đến nó. Cách thông minh này là: “hãy coi chủ ngữ là khái niệm đa nhân tố và hễ cái gì trong câu ra dáng chủ ngữ hơn thì nó là chủ ngữ”. Đọc đến đây mình vừa thở phào vì đã bỏ qua danh sách mà có vẻ không mất mát gì, vừa yên tâm lớn vì tác giả sách mình đang đọc cũng đồng ý như vậy: ông điểm tiếp một báo cáo nữa và kết luận danh sách của ông kia là “thất bại hoàn toàn”.

mới chỉ có chuyện chủ ngữ mà blog mình đã dài phết. thôi mình đi tập thể dục ăn sáng đi làm. sách còn đến mấy trăm trang, sẽ tiếp tục vừa đọc vừa điểm tin ngữ pháp dài dài vậy.

sáng tinh mơ tập thể dục cả não cả lưng bụng chân tay, thiệt là khoan khoái.

Advertisements

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in egreentea. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s