tập đàn

cô giáo piano nói mình ráng mỗi ngày tập đàn một chút. hôm nay chiều ăn bún lòng về có nhiều năng lượng, mình hăm hở tập đàn.

đặt đồng hồ mười lăm phút (lâu hơn sẽ nản mà chóng hơn thì vô duyên), mình luyện gam quãng tám, tức là hai bàn tay cứ đánh liên tu từ Đồ đến Đố và đi tiếp. Món này mình đã tập nhiều nên hơi thuộc, ngón cái và các ngón khác việc ngón nào ngón ấy làm. Sau đó mình chuyển qua quãng mười, tức là tay trái bắt đầu bằng nốt Đồ còn tay phải bắt đầu bằng nốt Mi trên. hôm trước cô giáo thấy mình rải ngón y chang quãng tám, hỏi “ủa mình có học luyện gam quãng mười rồi à?” mình trả lời trung thực “dạ chưa, tại em đánh vầy nghe hay hơn thôi.” Cô cười. Mình không hỏi lại là đánh thế đúng không vì bị hỏi vậy chắc là ngón đi sai bét rồi. Lúc hết giờ cô nói mốt sẽ đưa mình tài liệu luyện gam có mười một kiểu rải ngón. Mình dạ.

Một lúc thì mình tập gam rải quãng ba, tức là chỉ Đồ Mi Sol thôi. Đánh kiểu này ngón giữa bàn tay trái mình cứ thẳng đơ ra, rất thiếu duyên dáng. Và mình cũng để ý là bàn tay trái thông minh hơn bàn tay phải vì nó tự hoạt động khá ổn trong khi tay phải cứ hai quãng lại xỉa một nốt La vào, và khi tập gam rải chẻ thì ôi thôi zồi Fa Si chui ra hết. Cô giáo nói tập kiểu này khó nên mình cũng từ từ vậy.

Đến kiểu tập đập phá, tức là cùng lúc hai bàn tay nhấn bốn nốt Đồ và chạy lên. Tập món này khớ mỏi tay, mình đi được hai lần là cẳng tay cứng ngắc. Tiếp theo đó là món lắc cổ tay quãng tám cũng mỏi không kém. Cô nói khi tập nếu thấy mỏi thì ráng đánh tới cho qua cơn mỏi đi, riết sẽ quen và không mỏi nữa. Mình ráng đến lúc vai rụt lên đến tai rồi thì không ráng nữa, dừng lại nắn tay, xoay vai và tự nhủ “cũng từ từ thôi”.

[đến đoạn này hết mười lăm phút. Điện thoại phát ra tiếng chó sủa. Mình tắt báo động, uống nước, đi qua đi lại hai vòng và cài điện thoại mười lăm phút mới, tiếp tục]

Hai bài kế do Hanon viết để tập cho ngón út và ngón áp út. Hơi dễ và nghe hơi hay nên mình khoái, đánh một lèo. Vừa tập mình vừa ngó lên trên đàn, chỗ để một con lợn cao su màu hồng, hai con mèo một nâu nhạt một nâu đậm may bằng dạ, mắt là hai cái khuy, một cái chân nến hình con chim màu xanh lá, một cái xe đạp bằng nan màu trắng chở hoa giả nhiều màu, và một cái hình mình lúc hai tuổi lồng trong khung có hình cá và vỏ sò cũng nhiều màu. Ở nhà cũ trên tường có bức tranh ghép của Monet hình cô gái cầm dù nhìn sang trái, tông hồng hồng xanh xanh. Nhà này không có tranh Monet nữa chỉ còn lợn và mèo và chim và xe đạp gắn hoa quây với nhau vào một góc. Vẫn ấm.

[chó sủa, tắt điện thoại, uống nước, đi hai vòng, cài thêm mười lăm phút, bắt đầu lại]

mình đang tập bài Libertango. Khi cô đánh mẫu thì mình tưởng tượng các cặp đôi nhảy trên sàn gỗ trơn, váy áo hất qua hất lại, đến mình đánh thì thấy như cái xe đang lên dốc tự dưng long mất bánh, cái bánh xe lăn lông lốc xuống dốc va phải cái này cái kia méo queo. Cô nói phần đệm đầu có thể đánh xuống một quãng để tạo sự bí ẩn. Mình đánh như vậy rất giống ăn trộm dập dờ loanh quanh trước cửa nhà người ta, đã không biết làm gì lại còn mạnh chân và hay ngã. Đoạn vào bài tay phải vừa đánh giai điệu vừa đệm, tay trái vẫn phải giữ nhịp tango một mạnh, hai ba nhẹ. Mình thực hành tay trái thì tay phải xủng xoẻng rối mù với nhau, chú tâm vào tay phải thì nhân vật ăn trộm tái xuất và còn mạnh dạn quảng cáo. Đánh đi đánh lại mãi bốn dòng nhạc, rất ít khi hai tay hoà thuận bấm được cái tổ hợp mạnh nhẹ dài ngắn vừa phải (thường đi kèm với vai xếch về bên trái vì cô dặn tập tay trái nhuyễn đến không cần nghĩ, tuy mình đã đạt trình không nghĩ rồi nhưng cơ thể bù lại bằng phản xạ rút vai. tư thế xấu nhưng nhìn cũng hơi nghệ sĩ nên mình cho là ổn). Ngón út và áp út tuy được luyện chuyên biệt nhưng chưa thành thục lắm, mình muốn đánh nốt Si nhưng một trong hai đứa nó thích đánh nốt La thì chúng nó quyết phải La. Khi hai ngón cần cùng tác nghiệp, thế nào chúng nó cũng đơ ra mất một nhịp hoặc quấn luôn cả ngón giữa thành một nùi làm cả ô sai bét. Ôi, nhưng mình cũng bỏ qua cho chúng nó. Sai thì đánh lại thôi. Thế là mình đánh lại thôi.

Điện thoại lại phát ra tiếng chó sủa. Mình hơi hài lòng với bốn nhăm phút tập đàn không mở ti-vi không xem fết-búc nên tạm nghỉ đi viết blog kể chuyện tập đàn. Viết blog xong mà trời chưa tối hẳn có khi làm cú nữa.

Advertisements

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in egreentea, tình hình âm nhạc. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s