Động vật ở chỗ làm

Chỗ mình làm nhìn qua nhìn lại khá nhiều động vật. Một số con đáng kể như sau:

Gà chọi ngoài bãi giữ xe, được các anh giữ xe “cưng còn hơn vợ”. Lúc gà không ở trong lồng thì thường ở trên cánh tay của một anh, đầu và đuôi ngóc lên rất kiêu hãnh. Một hôm có con đậu lên biển “không đậu xe” trước toà nhà, anh nghệ sĩ trên lầu đi qua thấy vậy chụp cái ảnh dán lên in-tẹc-nét. Rất nhiều người thích và chia sẻ sự thi vị trong bức ảnh. Mình không quan tâm 100% đến gà chọi nên không biết sau khi chọi thì gà có ở đó nữa không. Có thể không, nhưng mình cũng không nghĩ tiếp là gà ở đâu nữa. Nghĩ ra thì làm gì….

Cá lóc trong sân, xuất hiện do một bạn trên lầu bắt từ quê lên cho anh giám đốc cũng ở trên lầu. Cá lóc buổi đêm bị nhốt trong xô, xô để trong bếp. Cá dường như rất khoẻ nên nhảy bắn khỏi xô, nằm trên sàn đến sáng doạ anh nghệ sĩ đến sớm một phen khiếp vía (vì rằng đi vào bếp công ty mà có con cá lóc thù lù dưới sàn thì cũng quái thật). Cá bị bắt ra ngoài sân, ở trong cái chậu nhỏ đến tối thì được chở về nhà trong bọc ni-lông. Mình học được là cá lóc rất khoẻ.

Thằn lằn sau máy pha cà phê, béo đến nỗi mình thấy ngạc nhiên là nó vẫn di chuyển kiểu thằn lằn được. Con này hay bất ngờ trườn ngoằn nghèo từ sau máy cà phê ra sau chạn bát với vận tốc lớn ngay lúc mình pha cà phê. Tuy biết nó thế nhưng lần nào mình cũng giật mình và luôn luôn mắng cho nó một câu trước khi nó chui vào ngóc ổ điện và yên vị trong đấy.

Gián trong nhà vệ sinh, con này thì hay bò ngang chân em quản gia buổi sáng và ngủ đằng sau xô chậu đựng giẻ lau. Mình thỉnh thoảng mới thấy nó nhưng em quản gia thì quen mặt, nói là “buổi sáng anh ta bò lên chân em nhột chết. Có ngày em té lọi giò.” Mình thấy em quản gia gọi gián là “anh ta” thật hay. Nếu nó bò lên chân mình thì mình nhất định gọi nó bằng một từ khác ít nhã nhặn hơn nhiều.

Mèo ở sân sau, chân trước bên phải bị bó bột. Người ta cột nó vào thùng gỗ chắc để ngăn nó di chuyển nhưng hễ thấy người là nó xán lại – mình xách theo ly nước lạnh, nó nhào tới liếm ly và ngó mình trông đợi. Mình ngại nó đi đứng nhiều thì không lành được nên tiếc rẻ quay vào, không nghĩ đến cái mũi hồng và hai con mắt tròn xoe của nó nữa. Hôm sau không thấy nó kêu, chắc đã được vào nhà.

Ngoài đám này còn có nhiều con khác, ví dụ đám nhện chân tơ ở trên kệ sách sắt bình thường không làm gì mấy, gặp bữa bạn trên lầu quét sơn lại trần nhà thì đám này trốn đi, trần sơn xong thì lại mò ra đứng đấy. Có con bướm cánh có nốt xanh đậu lên tác phẩm nghệ thuật ngoài sân mãi không chịu đi nữa. Rồi con rắn mối dài cũng cỡ hai mươi xăng-ti-mét mấy tháng lại ló mặt, chạy lông nhông ngang sân. Và một hoặc một số con dơi tuy mình không thấy nhưng vết dơi ị thì rõ ràng nên mình biết tụi nó vẫn bay ra bay vào. Đại khái cũng còn một số.

Nhưng thôi viết blog thì chỉ tả chừng ấy động vật thôi. Ai đến chơi sẽ mời uống cà phê tả thêm một ít.

Advertisements

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in egreentea. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s