Thư gửi Elise

Sau một năm học đàn piano một bữa học ba bữa nghỉ, bức thư mình đánh cho cô Elise nghe như thế này:

“Thưa cô Elise,

Chả là hôm nay tôi có thời ran ối tôi viết sai rồi, thời gian, nên tôi viết bức thư cho cô. Tôi muốn tâm sự với cô mấy điều mà nghĩ rằng thì là ối tôi lại viết sai đoạn này phải chấm phẩy sao đây khả năng gõ của tôi có hạn nên… cô Eli… cô… Eli thân mến, xin bỏ qua, zơ zơ zơ quá cho tôi. Thôi thì tôi cứ nói như thế này.

Tôi thích cô tức là lâu lắm rồi cơ. Tôi thấy cô nhẹ nhàng trong sáng – tôi nghĩ cô hay cười khúc khích như kiểu trẻ con hoặc mấy cô gái trong truyện tranh Nhật hay cười, mắt tít lại và phát ra tiếng nhỏ nhỏ gọn gọn giòn giòn. Tưởng tượng là vậy nhưng tôi tả không đạt – tôi cứ ngắc nga ngắc ngứ chả ra sao và có ai nghe tôi tả cô thì người ta sẽ nghĩ cô vừa dở hơi vừa tay dài chân ngắn. Để tôi nghĩ….

Chả là hôm nay có tí thời gian cô Elize ơi nên tôi viết ít chữ cho cô, thật mong có thể tâm xự với cô mấy điều mà ôi giời ơi lại viết sai, sai suốt, sai mãi, sai nữa. Cô giáo nói tôi cứ phải cố gắng thông qua, cứ đi tiếp thay vì dừng lại ở chỗ sai nhưng mà tôi, nhưng mà, nhưng mà… ôi, nhưng mà….. Ừ thôi tôi cứ thử tiếp vậy.

Tôi nghĩ mình có mối đồng cảm to. Khi giận hoặc buồn gì đó thì cô làm gì? Tôi à, trước hết tôi sẽ im im, im im, tạo một cái dốc cảm xúc đến cao độ vừa phải, tức là tôi cho là vừa phải, rồi bùng ra như cái lu vỡ vậy đó. Đây nếu cô không tưởng tượng ra cái lu nó vỡ làm sao thì tôi tả lại cô nghe. Trước hết nó im lắm, không có tiếng gì cả, và nó căng đến độ nào đó – thật ra tôi cũng không biết tả độ căng của cái lu nữa, tôi hi vọng nói như vậy thì cô hiểu thôi – tức là nó căng đến độ đó nó sẽ bùng ra. Bang bang bang! Rồi tiếng ấy rơi từ từ xuống cái dốc ở chiều ngược lại cho đến khi không còn tiếng nữa. Vậy đó. Tôi cho rằng mình đồng cảm với nhau ở góc độ ấy, chỉ có khi tả ra thì tôi thấy nó rơi đâu mất cái sự giống nhau rồi… Để tôi nghĩ…..

Hôm nay tôi có chút xíu thời gian. Cô Elizơ mến, chữ nghĩa không nhiều nhưng thật muốn tâm xự với cô mấy thứ. Tôi hay viết xai lắm, giời lại xai. Nhưng tôi thi thoảng cũng nghe lời cô giáo bỏ lờ  mấy chỗ ấy đi để ít nhất là viết cho song cái thư. Nên tôi cứ viết dần. Đấy tôi cứ thử. Thế nào cũng song. À, xong.”

Chắc còn lâu lâu mới thật xong….

Advertisements

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in egreentea, tình hình âm nhạc. Bookmark the permalink.

One Response to Thư gửi Elise

  1. Phuong Dau says:

    Thưa cô Elise. Ý bạn Trà muốn nói – như chúng tôi vẫn thường nói mỗi khi cố lắm mà vẫn chưa làm xong cái việc muốn làm, ấy là: “Có công mài sắt, có ngày nên ….dùi đục!!!”. Mài cái dùi đục còn được, mài thành cái kim mấy hồi, cô à. Vậy nên, cô cứ ngóng trông, cứ hi vọng, cứ đợi chờ. nhất định cô sẽ nhận được thư của Trà, cô nhá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s